No icon

giang-ho-cung-dung-bua-yeu

Giang hồ cũng dùng bùa yêu

Bùa yêu có hàng trăm loại khác nhau tùy theo mục đích, đối tượng, hoàn cảnh… Không chỉ những kẻ si tình mà rất nhiều con người với những số phận khác nhau cũng tìm đến bùa yêu như một giải pháp cuối

Bùa yêu có hàng trăm loại khác nhau tùy theo mục đích, đối tượng, hoàn cảnh… Không chỉ những kẻ si tình mà rất nhiều con người với những số phận khác nhau cũng tìm đến bùa yêu như một giải pháp cuối cùng.

Khi nữ nhi xin bùa tìm chồng

Vào một ngày đông rét mướt cuối năm 2014, một người phụ nữ dắt theo con gái nhỏ đến nhà thầy Thương, người làm bùa giỏi nhất xã Nam Thượng (Kim Bôi, Hòa Bình). Theo lời kể của ông Thương, người phụ nữ này mang theo 300 nghìn đồng, đặt trước mặt ông và nói: “Đây là toàn bộ số tiền mà con hiện có. Mong thầy giúp tìm cha của đứa trẻ!”.

Chị ta tên là Bùi Thị Cải, cũng quê ở Kim Bôi, cách nhà ông Thương khoảng 10km. Năm 17 tuổi, Cải theo người bà con vào Đồng Nai làm công nhân cho một công ty dệt may. Tại đây, Cải quen rồi yêu một thanh niên cùng làm với mình. Sau một thời gian quan hệ, Cải đã mang thai. Biết tin đó, anh chàng kia lấy lý do về nhà xin phép bố mẹ cho làm đám cưới nhưng kỳ thực là “quất ngựa truy phong” lặn không sủi tăm. Tin lời gã “sở khanh”, Cải vẫn một lòng chờ đợi, vượt qua bao đắng cay, tủi hổ, tự mình sinh con, tự mình nuôi dưỡng nó suốt bảy năm trời. Gần đây, phát hiện mình bị ung thư dạ dày, không thể tiếp tục nuôi con, Cải muốn tìm cha đứa trẻ để gửi gắm. Nhưng ngoài tên tuổi, Cải không biết thêm thông tin gì khác về gã kia

bùa yêu

Cây lình làng, một loại cây được các thầy Trượng trồng trên cao để làm bùa yêu.

Với những trường hợp tương tự, ông Thương có thể dùng bùa yêu để gọi người chồng quay về với vợ con nhưng với điều kiện phải có một vật dụng mang hơi ấm của người đó như khăn, áo, mũ, tất… Thầy Trượng sẽ trải những vật này ra, dùng muối hột rắc lên trên (đàn ông rắc bảy hạt muối, đàn bà rắc chín hạt muối) để làm phép. Sau, người vợ lại được thầy Trượng trao cho một chiếc quạt đã yểm bùa mang về nhà.

Chỉ cần người vợ lấy quạt ra quạt, người chồng dù đang vui thú nơi đâu, say đắm trong vòng tay người đàn bà nào cũng cảm thấy bồn chồn ruột gan, đứng ngồi không yên mà trở về chốn cũ. Nhưng trong trường hợp này, đã bảy năm trôi qua, Cải không còn giữ bất cứ vật dụng gì của cha đứa trẻ. Ông Thương vẫn làm cho Cải một chiếc bùa yêu bằng quạt với công lực mạnh nhất nhưng chính ông cũng không dám chắc sẽ thành công.

Phần lời luôn là nghi lễ quan trọng nhất trong tất cả các thuật phù thủy của người Mường.
Đúng một tháng sau, Cải gọi điện cho ông Thương thông báo bùa yêu đã đem lại kết quả. Trong suốt một tháng trời, ngày nào Cải cũng đem quạt ra quạt. Quạt đến ngày thứ 31 thì người đàn ông kia gọi điện cho cô rồi ra Hòa Bình đón cả hai mẹ con vào Đà Nẵng sinh sống. Rất may là anh ta chưa lấy vợ cho nên họ không gặp phải rắc rối nào(?).

Xưa nay, đàn ông vẫn luôn tự cho mình cái quyền được năm thê bảy thiếp, được “nới cửa sổ, mở phòng nhì” cho nên rất nhiều bà vợ không tự tin đã tìm đến bùa yêu để giữ chồng. Họ thường tìm đến thầy Trượng để xin một loại bùa yêu gọi là đôi uyên ương. Đây là một loại bùa được làm từ hai vật tròn, nhỏ giống như hai viên đá lửa nhưng không phải là đá. Người ta sẽ giữ đôi uyên ương này như một vị thần bảo vệ cho tình yêu của họ.

Mỗi năm, đôi uyên ương đó sẽ được mang ra “tắm phép” một lần. Người ta sẽ dùng chanh vắt vào đôi uyên ương đó. Nếu thấy chúng dịch chuyển có nghĩa là uyên ương còn sống, tình cảm vợ chồng vẫn tốt đẹp. Nếu chúng không dịch chuyển có nghĩa là uyên ương chết. Trong trường hợp đó, chủ nhân của đôi uyên ương chết sẽ phải mang chúng đến thầy Trượng để làm phép cho chúng sống lại nếu không tình cảm vợ chồng sẽ rạn nứt?

Dân giang hồ cũng “chuộng” bùa yêu

Trời đã tối khuya, tôi đang định từ biệt vị nghệ nhân Mo Mường để về chỗ nghỉ thì nhà ông Thương có khách. Biết đó là khách từ tận Hải Phòng lên để làm bùa, tôi cố nấn ná ở lại xem. Hai người đi xe máy nên có vẻ rất mệt mỏi sau một chặng đường dài. Ông Thương mời họ nghỉ lại nhà mình, có chuyện gì sớm mai sẽ tính nhưng họ không chịu.

Qua câu chuyện họ chia sẻ thì hai người là bà con, mỗi người đến với mục đích khác nhau. Người phụ nữ tự giới thiệu tên mình là Nguyễn Thị Thanh. Chị đã lấy chồng, có một đứa con trai bốn tuổi nhưng hai vợ chồng vừa ra tòa ly dị. Chị tha thiết muốn nuôi con nhưng gia đình chồng quyết liệt phản đối. Họ giấu kín đứa trẻ không cho chị cơ hội tiếp xúc.

Không biết phải làm thế nào, chị đến nhờ thầy Trượng làm bùa cho gia đình chồng quay ra ghét bỏ, xa lánh đứa trẻ và để chị đón con mình về. Ông Thương chăm chú lắng nghe rồi gật đầu. Với những nghi lễ trang nghiêm và cẩn thận, ông bắt đầu chế một lá bùa bằng một loại lá rừng mà tôi không biết tên. Xong, ông đưa cho người phụ nữ kia, dặn mang về gài vào cửa hoặc lối đi của nhà chồng.

Người đàn ông đi cùng chị Thanh tên là Nguyễn Văn Hùng. Anh ta và một người tên Tâm là hai cánh tay đắc lực của một đại ca xã hội đen ở Hải Phòng. Trong một phi vụ làm ăn lớn, Tâm đã chủ động qua mặt đại ca, ăn bớt một số tiền hàng không nhỏ. Phát hiện chuyện tày trời, Hùng định tố giác với đại ca nhưng vì nghe theo lời đường mật của Tâm, anh đã tạm thời giữ im lặng. Không ngờ, Tâm lại trở mặt phản bội lại đồng minh, tố ngược Hùng với đại ca.

Vị đại ca kia vô cùng tức giận, định sẽ triệu tập một cuộc họp toàn thể anh em trong băng nhóm để luận tội của Hùng, đồng thời đưa ra một hình phạt thích đáng. Vì Tâm quá cao tay nên Hùng không thể làm gì để cứu mình. Nhờ đàn em mách nước, anh ta đã tìm lên xứ Mường nhờ thầy Trượng làm bùa cho hai người kia không đả động gì đến mình được nữa. Anh Hùng cũng được thầy Trượng cho hai chiếc bùa lá dặn mang về bỏ vào túi quần, túi áo hoặc dưới gối của hai người kia. Không biết hiệu quả của chúng thế nào nhưng theo quan sát của tôi, anh ta có vẻ rất an tâm. Mặc dù thầy Trượng rất nhiệt tình giữ khách nhưng hai người vẫn vội vã về ngay trong đêm khuya.

Trên đây, chỉ là một số trường hợp ít ỏi mà ông Thương đã gặp trong thời gian làm thầy Trượng của mình. Còn rất nhiều những số phận éo le khác đã từng lặn lội lên xứ Mường tìm bùa yêu. Chẳng biết họ có được toại nguyện hay không nhưng nhiều người vẫn đặt niềm tin vào bùa chú.

Vì sao người Mường giỏi thuật phù thủy?

Nhắc đến người Mường, người ta nghĩ ngay đến bùa ngải và những quyền phép bí ẩn. Lý giải cho điều này, nhà nghiên cứu văn hóa Mường Bùi Huy Vọng cho rằng: Đúng là người Mường rất giỏi trong việc làm bùa ngải. Công dụng của chúng có thật sự giống như lời đồn đại hay không vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Tuy nhiên, yếu tố quyết định nhất trong tất cả những phép phù thủy của người Mường đều nằm ở phần lời.

Trong khi khoa học quan niệm ngôn ngữ là cái vỏ của vật chất thì người Mường lại quan niệm ngược lại. Họ cho rằng ngôn ngữ chính là vật chất. Có lẽ, chính vì thế mà nó chứa đựng một thứ sức mạnh bí ẩn nào đó. Có giả thiết cho rằng, những câu thần chú với thứ ngôn ngữ kỳ lạ của người Mường có khả năng tác động lên sự vật, hiện tượng và làm thay đổi nó. Điều này đã được nhiều nhà khoa học dày công nghiên cứu nhưng không có kết quả. Trong khi đó, những câu thần chú thiêng liêng vẫn được truyền từ đời thầy Trượng này sang đời thầy Trượng khác một cách tuyệt đối bí mật.

Dương Dung

Theo: Người đưa tin

TAMTHUC

Comment