di-tim-nha-ngoai-cam-thuc-su-co-tai-
Đi tìm nhà ngoại cảm thực sự có tài ?
- bởi tamthuc --
- 19/07/2013
Liên hiệp Khoa học Tin học ứng dụng (UIA) là nơi phát hiện, đào tạo, quy tụ các nhà ngoại cảm lớn nhất Việt Nam. Có một điều chắc chắn, việc dùng khả năng đặc biệt để phát hiện, quy tập mộ liệt sĩ là một việc thiện tâm, vô cùng nhân văn nhằm hàn gắn vết thương chiến tranh. Tuy nhiên, cũng từ sự quan tâm rất lớn của dư luận, nhiều nhà ngoại cảm rởm ra đời, hoạt động hỗn loạn khiến cho hình ảnh các nhà ngoại cảm trở nên méo mó và nhếch nhác và ngoại cảm tìm mộ .
Làm sao để những nhà ngoại cảm thực tài phát huy được khả năng, làm sao để ngoại cảm không nhập nhèm mê tín? Câu hỏi đó đã được UIA là cơ quan có đủ chứng lý để giải đáp.
Phóng sự của Hải Hậu
Nhà ngoại cảm đích thực ở đâu?
Đó là câu hỏi mà bà Nguyễn Thị Thu Hương – Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tâm linh (cơ quan trực thuộc UIA) luôn trăn trở bấy lâu nay.
Để trả lời được câu hỏi này, trước hết, chúng ta cần nhìn nhận một cách rõ ràng rằng: Ngoại cảm có thật và khả năng của các nhà ngoại cảm tại Việt Nam là có thật. Bằng chứng là, các nhà ngoại cảm dùng năng lực của mình vẽ bản đồ tìm mộ từ xa hoặc nhìn xuyên thấu lòng đất để phát hiện hài cốt. Hài cốt đem về được giám định ADN hẳn hoi. Tất nhiên, xác suất thành công của từng nhà ngoại cảm là khác nhau, không trừ những trường hợp tìm… nhầm hài cốt.
Những nhà ngoại cảm hiện nay đều có một địa chỉ đỏ để tìm đến, đó chính là UIA. Chẵn 20 năm qua, kể từ khi thành lập, UIA đã âm thầm thực hiện các chương trình khảo nghiệm về ngoại cảm và khả năng đặc biệt. Có một việc mà không nhiều người biết là UIA, Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) và Trung tâm Bảo trợ Văn hóa Kỹ thuật Truyền thống là 3 cơ quan đầu tiên được Chính phủ giao nhiệm vụ thực hiện chương trình khảo nghiệm tìm mộ liệt sĩ thất lạc bằng các khả năng đặc biệt.
Ông Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc UIA – người đã có nhiều năm phát hiện và quy tụ những nhà ngoại cảm hàng đầu Việt Nam
Trong 20 năm qua, nhiều hiện tượng lạ đã được kiểm định đánh giá một cách khách quan, khoa học, đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.
Đã có hàng vạn ngôi mộ thất lạc được tìm thấy bằng khả năng ngoại cảm mà chưa cần đến kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước. Trong đó có Tổng Bí thư Trần Phú, nhà văn liệt sĩ Nam Cao, Trung tướng Nguyễn Bình, Anh hùng Trần Bình, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ Ngô Duy Phớn, các liệt sĩ tình báo ở tử ngục Chín Hầm, liệt sĩ Phạm Gia Anh, liệt sĩ Anh hùng Bùi Văn Thịnh, liệt sĩ Anh hùng ở đoàn tàu không số Nguyễn Văn Hiệu, cùng hàng ngàn liệt sĩ ở trong các hầm mộ chôn tập thể tại Phú Quốc, Quảng Trị…
Đặc biệt, khả năng ngoại cảm còn có thể được ứng dụng tìm được người còn sống mất tích hơn 60 năm, xác minh tội phạm của các vụ án hình sự và nhiều ứng dụng trong công tác dự báo, tìm kiếm tàu đắm…
Chính UIA cũng đã khảo nghiệm và xác định được những nhà ngoại cảm tiêu biểu, xuất sắc, xứng đáng được đề nghị xét tặng thưởng huân, huy chương, bằng khen… như: Đỗ Bá Hiệp, Nguyễn Văn Liên, Phan Bích Hằng, Nguyễn Thị Nguyện, Nguyễn Văn Nhã, Thẩm Thúy Hoàn, Nguyễn Phúc Lộc, Vũ Thị Minh Nghĩa…
Trong số những nhà khoa học nghiên cứu về các khả năng đặc biệt, đặc biệt là khả năng tìm hài cốt, nhà khoa học Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng là người rất tích cực đi tìm hiểu bản chất của hiện tượng và ứng dụng nó vào đời sống cộng đồng. Theo ông, việc giải thích hiện tượng này không phải một sớm một chiều. Ông đã trình bày công trình nghiên cứu khảo nghiệm ở một số hội thảo và nhận được ủng hộ của nhiều nhà khoa học.
Đã có lần, chính tôi được chiêm ngưỡng kho tài liệu lưu trữ khổng lồ của TS Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc UIA. Ở đó là ngồn ngộn những hình ảnh, tài liệu nghiên cứu về các cuộc tìm mộ, các nhà ngoại cảm từ 20 năm nay. Với kho dữ liệu mang tính khoa học này, không thể nói là lừa bịp. Đặc biệt, việc nghiên cứu vấn đề ngoại cảm có sự tham gia, giám sát âm thầm của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an).
Tuy nhiên, các nhà ngoại cảm phát tiết năng lực đặc biệt cũng trong từng thời điểm. Ở một độ tuổi nào đó, họ nhìn đâu cũng thấy vong, thấy mộ nhưng ở thời gian khác thì khả năng ấy biến mất. Họ trở lại một người hoàn toàn bình thường. Vấn đề là, họ có đủ dũng cảm để công khai sự thật ấy không, hay tiếp tục tìm mộ “mò”!
Từ trước đến nay, đã có nhiều thông tin, bài viết về hiện tượng này, song những thông tin ấy chỉ mô tả vụ việc tìm mộ rời rạc và rất ít khi nêu được số liệu và chứng minh khoa học. Đặc biệt, không có luận giải thỏa đáng nào về hiện tượng kỳ lạ này. Có chăng chỉ là vài dòng nhận xét của các nhà khoa học rằng, nó có thật hay không mà thôi.
Các nhà khoa học cũng lần lượt đưa ra lý giải vấn đề ngoại cảm trong các hội thảo để tranh luận, nhưng hầu như mỗi người một ý. Mỗi khi đưa ra lý giải, người khen thì ít, người chê thì nhiều, thậm chí việc ấy còn nhận được phản ứng mạnh mẽ. Có nhà khoa học, sau khi lý giải, lại bị chính những nghiên cứu tiếp theo của mình phủ định những lý giải đó, cho nên họ vứt xó những lý giải của mình vào góc tủ nào đó, hoặc có lý giải cũng chỉ nghĩ trong đầu, không nói cho ai biết cả.
Chính vì không có sự luận giải thỏa đáng cũng như xác định đúng hình hài của hiện tượng ngoại cảm nên nhiều khi, vấn đề này bị khỏa lấp dưới màu sắc mê tín đến mức huyễn hoặc. Bà Hương nhận định: “Hơn lúc nào hết, chính thời điểm này, người dân cần một sự lý giải cặn kẽ, quy mô cho hiện tượng ngoại cảm dưới góc nhìn khoa học biện chứng chứ hoàn toàn không phải hiện tượng mê tín dị đoan”.
Nhìn nhận ngoại cảm dưới ánh sáng khoa học
Sự nhập nhèm thật giả trong và cả tính chất kỳ lạ của hiện tượng ngoại cảm đương nhiên sẽ làm những người có tư duy lý tính bác bỏ. Nhìn nhận một cách khách quan, chúng tôi cho rằng, cái gì chưa hiểu thì phải nghiên cứu chứ không nên gán ghép vấn đề ngoại cảm tìm mộ vào hiện tượng mê tín dị đoan để rồi phủ nhận sạch trơn, ném vào sọt rác một cách vô căn cứ.
Chúng ta thử nghĩ, nếu con người của vài trăm năm trước chứng kiến cảnh một người ở Mỹ nói chuyện với một người ở Việt Nam qua điện thoại thì họ sửng sốt đến mức nào. Hay người châu Âu thời Phục Hưng trông thấy ta “làm trò”, cầm chiếc điều khiển từ xa nhắm vào tivi rồi hô: “Người hiện hình”, thì chắc họ cho ta là phù thủy và đem treo cổ là cái chắc. Còn việc họ nhìn thấy máy bay trên trời thì cũng sẽ có ý nghĩ hoài nghi như người đương thời về đĩa bay từ ngoài hành tinh đến mà thôi. Và chúng tôi luôn tin rằng, hiện tượng tìm mộ bằng ngoại cảm rồi sẽ giải thích được bằng khoa học hiện đại.
Nhà ngoại cảm Nguyễn Đức Phụng (ngoài cùng, bên phải) đã tìm được hàng trăm mộ liệt sĩ (đã xét nghiệm ADN)
Trong một cuộc hội thảo, GS Trần Phương, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng: “Tôi là thầy giáo dạy triết học của nhiều giáo sư triết học nên tôi đinh ninh mình là duy vật, nhưng hóa ra chính mình lại là duy tâm “chủ quan”. Cái gì ta cho là nó tồn tại thì nó tồn tại, cái gì ta cho là nó không tồn tại thì nó không tồn tại, nó chỉ là mê tín dị đoan. Khả năng của các nhà ngoại cảm là có thật, là tồn tại khách quan, đó chính là duy vật. Ai bác bỏ tồn tại khách quan thì người đó chính là duy tâm”.
Các nước phương Tây nghiên cứu hiện tượng này rất nghiêm túc và sử dụng khả năng của các nhà ngoại cảm vào nhiều lĩnh vực khác nhau và đã mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Nước ta mới ở giai đoạn nghiên cứu bước đầu, mới sử dụng khả năng này trong việc tìm mộ và hỗ trợ chữa bệnh mà thôi.
Người Mỹ từng chi ra 1 triệu USD để tìm một bộ hài cốt lính Mỹ mất tích trong chiến tranh; còn đối với nước ta, mỗi nhà ngoại cảm đã tìm được cả ngàn hài cốt liệt sĩ, nhưng vẫn sống khá giản dị. Đối với các nhà ngoại cảm, họ coi khả năng của họ là “trách nhiệm thánh thần giao phó” nên đều dốc tâm dốc sức làm việc mà không màng đến lợi lộc, danh vọng, bởi họ biết rằng, khi dính vào cái vòng luẩn quẩn “tham sân si” thì sẽ mất ngay khả năng này. Bà Hương nhấn mạnh: “Chúng ta không nên phán xét cảm tính về các nhà ngoại cảm khi ta chưa thực sự tiếp xúc với họ và hiểu về những công việc họ làm. Với tôi, cái được lớn nhất qua quá trình tìm hiểu về các nhà ngoại cảm, đó là mình thấy cần phải sống thật tâm và có ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, có một thực tế rất buồn về ngoại cảm, ấy là việc nhà ngoại cảm tử tế, làm việc nghiêm túc ngày càng ít, còn nhà ngoại cảm mạo danh lừa đảo thì ngày càng nhiều”.
TS Vũ Thế Khanh cho biết, ông thấy rằng, có lẽ 100 người xưng danh nhà ngoại cảm, may ra có một người là nhà ngoại cảm thực sự mà thôi.
Cũng theo TS Khanh, những người nào xưng là nhà ngoại cảm, nhận tìm mộ giúp mà ra giá tiền, hoặc có bất kỳ ý đồ trục lợi nào thì chắc chắn là lừa bịp. Những người lừa bịp này thường có rất nhiều chân gỗ và những trò bịp của họ cũng hết sức tinh vi. Kể cả các nhà khoa học, nếu không tiến hành nghiên cứu, làm trắc nghiệm khoa học cũng có thể bị chúng qua mặt chứ đừng nói đến người dân. Nếu bị bọn này lừa bịp, không khéo thân nhân không tìm được hài cốt mà tìm phải xương trâu, xương bò do chúng chôn xuống.
Khảo nghiệm khoa học
Các nhà khoa học ở nước ta đã bắt đầu nghiên cứu các hiện tượng đặc biệt tự nhiên của con người từ 20 năm nay. Những cơ quan như UIA, Trung tâm Bảo trợ văn hóa truyền thống, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an và Bộ môn Cận tâm lý của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người đã tập hợp được đông đảo nhà khoa học tài ba, ham mê khám phá những hiện tượng kỳ lạ, khả năng đặc biệt nhằm khai thác để phục vụ đất nước. Tuy nhiên đây cũng mới chỉ là bước nghiên cứu đầu tiên, là quá trình thực nghiệm, thu thập số liệu, tổng kết số liệu để đánh giá đúng sai, thật giả mà thôi.
Thực tế, hầu hết các nhà ngoại cảm có khả năng thật sự đã được phát hiện nhờ các cơ quan trên đây, những trường hợp bịp bợm, ảo tưởng (số này đến cả ngàn) cũng bị loại bỏ nhờ các đề tài nghiên cứu rất cụ thể, chi tiết. Kết quả thể hiện khả năng của các nhà ngoại cảm đã được đánh giá bằng những số liệu khoa học chính xác và các nhà khoa học ở các trung tâm này đều khẳng định hiện tượng tìm mộ bằng ngoại cảm là có thật. Con số tìm được mộ và tìm chính xác chiếm khoảng 60%. Có nhà ngoại cảm tìm chính xác đến 81%, cao hơn con số ngẫu nhiên rất nhiều.
Lễ ra mắt Trung tâm Truyền thông Tâm linh (UIA)
Với những số liệu thống kê, có thể khẳng định, hiện tượng tìm mộ bằng ngoại cảm là có thực. Tuy nhiên, việc lý giải hiện tượng kỳ lạ này dường như vẫn là một chân trời rộng mở vô biên mà các nhà khoa học mới chỉ chập chững bước chân vào mà thôi.
Một số nhà khoa học cảm thấy dường như trí tuệ của hiện tượng ngoại cảm rộng lớn như vũ trụ, nên có cảm giác bất lực, không đủ sức dấn thân vào. Đa số các nhà khoa học chỉ chứng minh bằng số liệu, bằng thực nghiệm chứ nhất định không đưa ra lời giải thích, bởi họ nghĩ rằng, đây là vấn đề còn nằm giữa ranh giới duy tâm và duy vật, nên nếu chú tâm vào việc giải thích, rất dễ bị phản bác từ nhiều luồng dư luận. Một số khác, tuy không nhiều, bị sa đà quá vào vấn đề tâm linh nên có những nhìn nhận thiếu khách quan, thiếu tính xác thực của khoa học.
Cũng đã có một số nhà khoa học lên tiếng giải thích dưới góc độ rất khoa học, song cuối cùng lại bị những chứng cứ thực tế rất kỳ dị phủ định hoàn toàn. Một số nhà khoa học lại dùng những phương pháp, những luận cứ khoa học khó hiểu để phân tích, giải thích hiện tượng vốn cũng rất thần bí, rất khó hiểu này, thành ra lại càng khó hiểu, càng tù mù hơn.
Để lý giải về hiện tượng này và áp dụng hiệu quả cao nhất khả năng của các ngoại cảm rõ ràng là một quá trình dài. Theo đề xuất của bà Hương, quá trình ấy sẽ bắt đầu từ việc ghi công các nhà ngoại cảm thực sự một cách xứng đáng. Nói một cách công bằng, những nhà ngoại cảm đã bỏ công lặn lội khắp mọi miền của đất nước tìm mộ với tinh thần thiện nguyện, xứng đáng là tài sản của nhân dân. Họ không lấy một đồng tiền công, không làm dịch vụ, không khuyếch trương khả năng của mình một cách vô căn cứ. Họ làm việc một cách chân chính và tự động rút lui khi khả năng của mình đã mai một. Cần phải ghi nhận công lao cho họ xứng đáng như những tài năng của các lĩnh vực khoa học khác. Điều đó là rất cần thiết trong bối cảnh giới ngoại cảm nói chung bị đánh đồng và dư luận bắt đầu có biểu hiện kỳ thị.
Bên cạnh đó, việc xác định “chất lượng” các nhà ngoại cảm một cách khách quan cũng là một việc làm vô cùng quan trọng. Trong khi vàng thau lẫn lộn, những nhà ngoại cảm có thực tài đôi khi chán nản.
Nếu cần thiết, chúng ta mạnh dạn cho các nhà ngoại cảm công khai “thi đấu” với nhau dưới sự giám sát của công chúng và các nhà khoa học. Chúng ta có thể đề nghị Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) ra một “đề bài” cụ thể là một vụ án giết người mà thi thể nạn nhân bị mất tích. Kế đó là cung cấp thông tin cụ thể về nạn nhân cho các nhà ngoại cảm và đề nghị họ đi tìm người. Liên tục ra những “đề bài” kiểu như vậy thì chắc chắn thật giả sẽ hiện nguyên hình.
TAMTHUC
Comment