Vào thời Chiến Quốc, có một chiến lược gia tên là Tô Tần (380-284 TCN). Mặc dù gia đình nghèo khó, nhưng ông luôn mơ ước thành công từ khi còn rất trẻ. Để được thế, ông học ngày học đêm, và thường cảm thấy vô cùng mệt mỏi sau những giờ học dài.
Một ngày nọ, ông phát hiện mình có thể giữ đầu óc tỉnh táo bằng cách dùng một cái dùi đâm vào chân mỗi khi buồn ngủ. Sự đau đớn sẽ giúp ông tỉnh táo để tiếp tục học hành.
Sau bao năm khổ luyện, Tô Tần trở nên nổi tiếng, được ngườii người kính trọng vì học thức uyên bác của mình. Ông được phong làm tể tướng của 6 quốc gia: Tề, Chu, Yên, Hà, Triệu, Ngụy, cũng như quê hương ông, nước Tần.
Một câu chuyện đầy cảm hứng khác đưa chúng ta đến thời nhà Hán. Đó là chuyện về một chàng trai trẻ tên là Tôn Tĩnh. Tôn Tĩnh là người cần mẫn, rất chăm chỉ làm việc. Đọc sách là sở thích của ông.
TAMTHUCÔng ít ra ngoài đến nỗi khi đi chợ, người ta thường gọi ông là “Ông Đóng Cửa”. Tôn Tĩnh thường đọc sách muộn đến tận nửa đêm, nhiều lúc mệt quá ông lại ngủ gật.
Để giữ cho mình được tỉnh táo, ông buộc một đầu sợi dây thừng vào đuôi tóc, đầu còn lại nối vào trần nhà. Khi Tôn Tĩnh ngủ gật trên bàn, sợi dây sẽ kéo mạnh tóc ông lại. Cơn đau sẽ đánh thức ông dậy để tiếp tục việc học.
Qua nhiều năm chăm chỉ đèn sách, cuối cùng ông đã trở thành một học giả uyên bác và nổi tiếng.
Hai câu chuyện trên đã đưa đến sự hình thành câu thành ngữ: “Huyền lương thứ cổ” (Nghĩa là: Buộc tóc lên xà nhà và tự đâm bằng dùi), được người đời về sau dùng để khích lệ học hành và làm việc chăm chỉ.
Nếu bạn có thể cống hiến hết mình cho công việc bạn đang làm, thành công chắc chắn sẽ không còn xa nữa.
Theo Vision Times
TAMTHUCNguồn:http://tinhhoa.net/muon-cach-kho-luyen-thanh-tai-cua-nguoi-xua.html