Thiên tai và nợ nần không thể quấy nhiễu Đương Long, anh tiếp tục mở chi nhánh thứ 5, đây là chi nhánh đầu tiên ở nước ngoài. Nhưng vì chưa nắm bắt được phong tục của dân tình địa phương, nên thiếu chút nữa đã phải đóng cửa. Chi nhánh thứ 6 là hợp tác làm ăn với người khác, nhưng cuối cùng, vì đối tác có phương thức làm ăn không phù hợp, nên mỗi người mỗi ngả, tiệm ăn cũng không tồn tại được lâu.
Tuy vậy, “lễ vật” lớn nhất mà chi nhánh thứ 5 mang đến cho Đương Long chính là câu nói: “Tôi thực sự không cách nào hiểu được thói quen và phong tục của người địa phương”. Nắm được điểm này, Đương Long bắt đầu dùng người bản xứ làm quản lý, lại để cho họ đi khai thác thị trường tại địa phương, định ra phương thức tiêu thụ phù hợp, quyết định địa điểm và số cửa tiệm cần mở… Tại các quốc gia khác cũng đều chiểu theo phương thức đó mà làm.
Nền tảng công nhân cũng rất trọng yếu, bởi vậy nên, Đương Long cố gắng tạo ra một hoàn cảnh công tác thân thiện, để cho dù là nhân viên chính thức hay thời vụ, đều có thể cảm nhận được, hơn nữa tác phong này cũng được phổ biến tại tất cả các chi nhánh khác.
Nhưng đúng vào lúc này, lại xảy ra một sự việc nghiêm trọng. Có một tiệm ăn, do người quản lý ở đó làm việc tắc trách, đã mua nguyên liệu kém chất lượng, khiến cho nhiều thực khách ‘miệng nôn trôn tháo’ mà nhập viện, ảnh hưởng liên đới tới mấy chục chi nhánh khác.
Lúc này, mọi người đều mắng chửi: “Đương Long, ngươi là kẻ gian thương”, “Đương Long, ngươi không có lương tâm”.
Đương Long không chịu nổi, bắt đầu trốn tránh, nói: “Không phải tôi, không phải tại tôi, tôi cũng là người bị hại”.
Nhưng mọi người vẫn không ngừng mắng chửi, nói rằng bọn họ mua đồ ăn nhanh của tiệm Đương Long, nhưng tiệm ăn lại sử dụng nguyên liệu kém chất lượng, khiến nhiều người bị tiêu chảy, hơn nữa còn trên diện rộng, đây không chỉ là vấn đề lừa gạt, mà chính là phạm tội giết người.
“Phạm tội giết người ư”, Đương Long lẩm bẩm… “Là ta đã phạm tội giết người sao?”, anh dường như không thể đứng vững được nữa. Anh thất thần chạy đi, nhớ tới bản thân lúc trước vì điều gì mà muốn mở tiệm ăn trên khắp thế giới, chẳng phải là hy vọng tương lai khi vị đạo sư đi khắp nơi truyền đạo, đều có thể ở nơi đó mà thưởng thức đồ ăn của mình, có thể bớt đi chút vất vả hay sao?
Vậy mà hiện nay, tiệm ăn lại mua những loại nguyên liệu có hại cho thân thể, chẳng lẽ tương lai để cho vị đạo sư và các đệ tử của ngài ăn loại thức ăn như vậy, để bọn họ bị tiêu chảy, hoặc có thể bị mất đi sinh mạng hay sao? Đương Long tựa hồ đã minh bạch được điều gì đó, rồi bất giác thở dài.
TAMTHUCTrong tiếng thở dài đầy tâm trạng, Đương Long lại cảm thấy thật may vì lúc trước không nhận lời của những vị lữ khách đi vân du, bởi làm sao trí tuệ có thể xuất hiện trên thân anh được? Anh nghĩ, xem ra mình chính là con trâu kia, dù có đi đến đâu cũng vẫn là trâu, cứ tưởng có thể ở bên cạnh hỗ trợ nhưng rốt cuộc lại thành như thế.
Đương Long quyết định sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả những khách hàng phải nhập viện, cố gắng hết sức để cứu chữa, toàn bộ tiền thuốc men đều tự mình chi trả. Bởi vậy, tình hình tài chính của toàn bộ xí nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn. Nhưng dù rơi vào khốn cảnh phải đóng cửa từng chi nhánh một, Đương Long cũng không còn cách nào khác, bởi xảy ra chuyện như vậy, anh là ông chủ, lẽ nào lại không chịu trách nhiệm?
Mọi người gọi anh là gian thương, là không có lương tâm thì có gì sai? Kỳ thực, họ nói không hề sai, nếu như anh không dốc hết khả năng đi chăm sóc người bệnh, thì đó mới thực sự là không có lương tâm, hơn nữa, nếu như không phải vì nguyện vọng nho nhỏ trong tâm từ lúc trước, thì những chi nhánh này căn bản sẽ không tồn tại.
Anh nhận ra rằng, công nhân của mình đều không muốn rời đi, hơn nữa, tiền lương của công nhân lúc này cũng là một khoản khổng lồ, cũng không phải là chuyện anh nhất thời có thể gánh vác được. Một chút ký ức xuất hiện trong đầu, đó là khi anh nghĩ cách mở chi nhánh, mọi người đều khuyên anh không nên dấn thân vào hung hiểm.
“Ta thật sự sai rồi sao?”, Đương long tự hỏi.
Trước đây, nếu như không đi tiếp nữa thì vẫn còn có chỗ tốt, nhưng mà, đi cho tới hôm nay, Đương Long đã sở hữu rất nhiều chi nhánh, không thể nói kết thúc là có thể kết thúc được. Quản lý có chút khiếm khuyết, đã khiến cho nhiều người như vậy phải nhập viện, anh còn muốn khiến nhiều người như vậy bị thất nghiệp sao?
Anh vừa huy động vốn của các xí nghiệp, vừa sử dụng tiền tích cóp của bản thân để cứu chữa cho bệnh nhân, đồng thời kiện toàn khâu quản lý nguyên liệu đầu vào. Xí nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn, cũng không có tiền lương trả công nhân.
Bệnh nhân dần dần hồi phục, Đương Long cho nhân viên mang lễ vật đến từng nhà một để thăm hỏi, dù cho người nhà bệnh nhân có mắng chửi, cũng đều cố gắng chịu đựng. Lâu dần, bệnh nhân và người nhà cũng đã nguôi ngoai.
Sau sự kiện gian nan này, mọi thứ lại bắt đầu ổn định trở lại, rất nhiều người lại muốn gia nhập vào thương hiệu Đương Long, cứ như vậy, chi nhánh Đương Long lại phát triển rộng khắp, từ Nam chí Bắc, từ phương Đông cho đến phương Tây.
Trong quá trình này, Đương Long đã phát hiện một điều kỳ diệu, đó là có một ông lão tóc trắng luôn đi theo anh, bất kể anh mở chi nhánh ở chỗ nào, thì ngay sau đó, ông lão tóc trắng cũng sẽ đến mở tiệm ở gần nơi đó. Lâu dần, khi Đương Long chuẩn bị mở tiệm ở nơi nào đó, đều nhân tiện xem giúp ông lão một vị trí bên cạnh, cho đến khi ông lão qua đời.
Đương Long nghĩ rằng, ông lão ấy có lẽ đã đọc hiểu được ý đồ của anh ta, biết được nguyện vọng trong lòng anh nên mới đi theo như thế. Và tất cả các chuỗi kinh doanh, lớn và nhỏ, liên tục xuất hiện, là vì điều gì? Phải chăng họ đều là cùng một nguyện vọng như thế?
(Còn nữa…)
Xem thêm: Phần 2
Tuệ Tâm biên dịch
TAMTHUCNguồn:http://tinhhoa.net/tran-duyen-but-ky-truyen-thuyet-duong-long-p3.html