Mustang có nghĩa là “đồng bằng phì nhiêu”, nằm trên dãy Himalaya và trải dài về phía bắc tiếp giáp với cao nguyên Tây Tạng, đây là mảnh đất của những nền văn hóa cổ xưa và những cảnh sắc kỳ thú tuyệt đẹp.
Phía Đông Mustang là sông Marsyangdi và phía tây là hẻm núi sâu nhất thế giới được tạo nên bởi dòng nước hoang dã của sông Kaligandaki. Mustang (hay còn gọi là Vương quốc Lo) là nơi thấm đẫm các nền văn hóa cổ xưa của người Gurung ở phía nam, Thakalis ở vùng Jomsom, Managis ở phía Đông và văn hóa Phật giáo của người Tây Tạng ở phía Bắc.
“Vương quốc Lo” hay “Thượng Mustang” (Upper Mustang) vẫn còn nhiều bí ẩn do chính sách hạn chế du lịch và giấy phép rất đắt đỏ của chính phủ Nepal. Đây có thể được xem như ví dụ cuối cùng về văn hoá Tây Tạng sống ở Nepal, bởi khu vực này trước đây từng là một phần của đế quốc Tây Tạng và do đó liên quan chặt chẽ đến Tây Tạng. Phật giáo Tây Tạng vẫn đang được thực hành theo hình thức rất tinh khiết tại đây, còn các ngôi làng được xây dựng theo phong cách Tây Tạng cho đến ngày nay.
Mustang có lẽ là nơi còn sót lại duy nhất trên thế giới mà văn hóa truyền thống của người Tạng còn được bảo trì nguyên vẹn, không bị sự can thiệp và khống chế từ bên ngoài.
Mustang có thể được chia ra thành hai vùng khí hậu và cảnh quan tự nhiên: vùng hạ có nhiều những mảnh đất màu mỡ phì nhiêu và vùng thượng kéo dài đến biên giới Tây Tạng với địa hình đa số là cao nguyên đầy sỏi đá. Con đường đi bộ (trekking) tại đây dẫn người đi qua những hẻm núi sâu nhất và dốc nhất thế giới: Kali Gandaki.
Sự đối lập giữa những hẻm núi sâu nhất với phía bên trên là hai trong số những ngọn núi cao nhất thế giới Annapurna I (8.078 m) và Dhaulagiri I (8,172 m) tạo nên ấn tượng sâu sắc về sự hùng vĩ đến vô tận của thiên nhiên.
Phần phía nam của Mustang được gọi là Thak Khola, hay “Thung lũng biên giới”, lại được bao phủ bởi những cánh đồng lúa mì, lúa mạch và ngô tươi tốt. Dân bản địa chủ yếu là từ nhóm dân tộc Thakali, nổi tiếng bởi tài giao thương và hiện đang sinh sống chủ yếu bằng các dịch vụ cho khách du lịch và những người hành hương.
TAMTHUCLàng Tukche và Marpha là hai trong số những ngôi làng nên thơ và đẹp nhất của Nepal. Tukche từng là ngôi làng giao thương quan trọng nhất của người Thakali trong vùng Himalaya. Những ngôi nhà bằng đá lớn được sử dụng làm kho chứa muối và ngũ cốc. Vùng đất trống ở trung tâm của ngôi làng, hiện giờ là sân chơi của trường học, đã từng là một khu chợ sôi động nơi các thương lái địa phương gặp gỡ với các thương nhân Ấn Độ và Tây Tạng để trao đổi hàng hoá.
Làng Marpha, cách đó hai tiếng đi bộ về phía bắc, tự hào có một hệ thống thoát nước thời Trung cổ độc đáo chạy dưới các đường phố lát đá phiến. Các mái nhà của ngôi nhà có vẻ phẳng hơn và được xếp chồng lên nhau bằng gỗ củi thu thập được trong những tháng hè. Cả hai ngôi làng đều có rất nhiều tín đồ Phật giáo Tây Tạng hoặc các tu viện đáng để thăm viếng. Từ làng Marpha sang bên kia sông là làng Chairo, một khu định cư của người Tây Tạng tị nạn với một trường học nhỏ và vài quầy bán đồ lưu niệm truyền thống.
Jomsom là thủ đô hành chính của toàn bộ vùng Mustang. Tại đây có một sân bay nội địa nhỏ để bay đến Pokhara, có thị trấn Dakardzong, có một trạm quân đội cũng như nhiều tòa nhà văn phòng cùng vô số nhà nghỉ, nhà hàng và cửa hàng dành cho khách du lịch.
Cách vài tiếng đi bộ về phía bắc là làng Kagbeni, khu định cư cuối cùng của vùng hạ Mustang không bị hạn chế đi lại (Chú thích: Vùng thượng Mustang cần phải có giấy phép đặc biệt mới được vào). Nằm ở vị trí hợp lưu của hai con sông, làng Kagbeni biểu tượng cho sự may mắn và ngày xưa đã từng là một nơi giao thương quan trọng. Ngôi làng này là một trong những ngôi làng thuần Tây Tạng nhất trong các ngôi làng của vùng hạ Mustang. Khi đến đây, bạn có thể ngồi nhấm nháp ly trà bơ bò yak dưới những mái nhà đá xám trong khi trời chiều dần nhạt bóng, bạn sẽ cảm nhận được phần nào cuộc sống của người Tây Tạng như nó đã tồn tại hàng thế kỷ.
Phía đông của Kag, dốc ngược lên trên là điểm hành hương quan trọng nhất ở vùng núi Nepal. Nó được gọi là Muktinath, nghĩa đen là “Đấng cứu độ”, vì ở đây người ta tìm thấy một khu đền thờ dành cho thần Vishnu – vị Thần bảo tồn, hay Đấng Nhập thế của đạo Hindu. Người ta cho rằng nhiều ngôi đền tại Muktinath có sự hiện diện của những điều siêu nhiên cũng như những dấu ấn trong suốt chiều dài lịch sử. Tại đền Jwala Mai, khách hành hương thờ phượng một ngọn lửa không bao giờ tàn, được thắp sáng bởi các khí tự nhiên sâu trong lõi của trái đất. Nó tượng trưng cho Agni, vị thần lửa, một yếu tố quan trọng trong nghi lễ Hindu Vedic. Mặc dù quần thể đền thờ chủ yếu ở đây là Hindu, các Phật tử địa phương cũng có nơi thờ cúng riêng. Người dân địa phương tin rằng vị thánh Padmasambhava, người chịu trách nhiệm đưa Phật giáo đến Tây Tạng, đã viếng thăm Muktinath vào thế kỷ thứ 8.
Giữa Kagbeni và Muktinath, khi bạn tiếp tục đi ngược lên khoảng vài km, bạn sẽ bắt gặp những ngôi làng nhỏ trong khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục. Đáng chú ý nhất là Dzar – Jharkot, một nơi tuyệt vời để bạn có thể nhìn toàn cảnh thung lũng Muktinath và hẻm Kali Gandaki.
Nếu bạn có thời gian, hãy thử tìm kiếm những shaligrams – các hóa thạch có hình xoáy ốc với niên đại có thể lên tới 140 triệu năm. Những shaligram là tàn tích hóa thạch của amoni tiền sử, một loại nhuyễn thể đã từng sống ở biển Tethys trước khi vụ va chạm lục địa tạo ra dải Himalaya. Bởi vì hình dạng xoắn ốc độc đáo của chúng, chúng được thờ cúng như biểu hiện trần thế của Thần Vishnu và do đó được đặc biệt tìm kiếm bởi những người hành hương Hindu.
TAMTHUCPhía bắc của Kagbeni chính là khu vực hạn chế của Thượng Mustang. Để vào khu vực này, bạn cần đi cùng với một nhóm được các công ty lữ hành tổ chức và xin giấy phép ở Kathmandu với mức giá đắt đỏ, 500 USD cho 10 ngày lưu trú. Bạn cũng sẽ có nhiều khả năng được hộ tống thêm bởi một sĩ quan thuộc Lực Lượng Cảnh Sát Đặc Biệt do khu vực này vẫn bị coi là nhạy cảm về mặt chính trị. Đối với những du khách vẫn nhất quyết đi đến đây, tất cả những việc cần chuẩn bị và những ghi chú cần nắm rõ có thể biến chuyến đi thật sự còn hơn cả một chuyến thám hiểm thông thường.
Lo Manthang là thành trì bằng đá của Vương quốc Lo ở vùng Thượng Mustang. Cách tốt nhất để đi đến Lo Manthang là bằng ngựa. Giống ngựa địa phương ở đây không chỉ rất khỏe mạnh mà còn có khả năng thích nghi với độ cao tốt. Chúng là “phương tiện” vận chuyển duy nhất tại đây ngoại trừ việc đi bộ.
Trên con đường tới thủ đô Lo Manthang tráng lệ, có rất nhiều kỳ quan khác dành cho những người đi sâu vào các thung lũng nhỏ bên đường. Một trong những nơi ngoạn mục nhất là ngôi đền Luri được khắc vào đá chót vót trên cao. Đường leo đến đây khá dốc và nhiều đá, nhưng rất đáng giá. Không chỉ có vậy, mỗi một ngôi làng dọc đường đi ở đây đều đẹp và đặc biệt. Bạn sẽ bắt gặp nhiều tu viện, các tòa tháp, hay những điểm linh thiêng khác như Tangbe, Samar và Tsarang. Thế nhưng, chuyến đi tìm về chốn tâm linh chỉ hoàn tất khi bạn đặt chân đến ba ngôi đền ở Lo Manthang. Tại đền Jampa nơi đây có bức tượng của Vị Phật Tương Lai, hay Đức Phật Di Lặc (“Maitreya” trong tiếng Phạn), một trong số những bức tượng lớn nhất tại Nepal.
Những vị vua của Mustang luôn có lòng chấn hưng Phật giáo. Vào khoảng năm 1425, vị vua vĩ đại đầu tiên của Lo – Amepal đã lập ra thành phố và đưa về 108 tập kinh thư Phật giáo bằng vàng và bạc, hiện còn lại nằm trong nhà nguyện riêng của nhà vua. Trong các sảnh lớn của tu viện Thubchen, những cột trụ cao hơn 30 feet (~9,1m) và những bức tranh tường hiện đã được phục hồi bởi các nghệ sỹ và chuyên gia từ cả Nepal và phương Tây.
Sau tất cả, Mustang vẫn tiếp tục là một nơi đậm chất tâm linh hòa cùng với phong cảnh thiên nhiên kỳ thú tuyệt đẹp. Nếu bạn quan tâm đến nghệ thuật và văn hoá Phật giáo và muốn biết thêm về lịch sử vùng Himalaya, thì Mustang sẽ là một điểm đến hoàn hảo. Những vẻ đẹp dường như không thực của vùng cao nguyên Tây Tạng, những dấu ấn tâm linh từ ngàn xưa, gió ở trên đầu và bụi ở dưới chân, nơi đây xứng đáng là một chuyến trek của cuộc đời.
Xuân Lan
TAMTHUC: