Bagan từng là kinh đô của vương quốc Pagan tồn tại từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 13 ở miền trung Myanmar ngày nay. Bagan đẹp, rất đẹp, cổ xưa đổ nát làm người ta vừa thương tiếc vừa trầm trồ.
Cố đô từ thế kỷ 11 đến 13 của Myanmar trong thời kỳ hưng thịnh là trung tâm Phật giáo với hơn 10.000 ngôi đền, chùa và tu viện. Nay mặc dù chỉ còn lại hơn 2.000, cũng vẫn làm người đến thăm quan phải kinh ngạc và thán phục. Từ nơi cao nhìn xuống, chỉ thấy các đền đài cao, thấp chen lẫn nhau vừa ngẫu hứng vừa hài hòa trong một màu xanh rất thẫm.
Đến thăm các ngôi đền, du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên với những đường nét trang trí có từ cổ xưa, vừa đơn giản trong bố cục, vừa hài hòa trong sự cân đối chính xác, vừa tỉ mỉ kỹ tính trong từng chi tiết. Bước qua cổng đền, ánh sáng rọi lên các cấu trúc, du khách thực sự có thể giật mình: “À. Như thế này mới đúng là bỏ chỗ tối về với chỗ sáng”.
Các trận động đất vẫn luôn thường trực chờ cơ hội để làm Bagan thêm đổ nát. Nhưng người dân nơi đây, chỉ bằng lòng kính ngưỡng của mình, luôn xây lại những gì họ có thể. Hỏi chuyện trong vùng, người ta sẽ cho bạn biết rằng hầu hết các công trình tu sửa ở đây đều do người dân tự nguyện đứng ra làm. Người có tiền thì mua vật liệu, người không có tiền thì bỏ ngày công. Điều đó người dân đã luôn duy trì cả mấy trăm năm.
Trong khi thủ đô Yangon đang tăng tốc để trở thành một thành phố hiện đại thì Bagan vẫn chậm rãi và người dân vẫn không quen với lượng lớn khách du lịch đang đổ đến hàng ngày. Họ hoặc ngó lơ hoặc vô cùng tò mò mỗi khi có ống kính máy ảnh giơ lên.
Trong nhiều năm, khách nước ngoài tẩy chay việc đến Bagan nói riêng cũng như đến Myanamar nói chung để phản đối chế độ độc tài quân sự cầm quyền. Cho đến khi thể chế dân chủ được thiết lập trở lại, lượng khách nước ngoài đến Bagan bỗng nhiên tăng lên nhanh chóng. Nhiều trang web du lịch bình chọn Bagan là điểm đến hàng đầu châu Á. Nhiều tổ chức du lịch cho rằng Bagan đẹp và có nhiều điều để khám phá hơn người hàng xóm Angkor Watt ở Cambodia.
TAMTHUCNhưng điều đáng nhớ nhất khi nói về Bagan đó là bình minh ở đây rất đẹp. Trong cái lạnh se se, kéo cao cổ áo khoác, soi đèn pin bước qua các bụi cây, bãi cát để tìm một ngôi đền có nhiều tầng, bóng tối chỉ làm người ta chỉ thấy hồi hộp mà không hề thấy sợ.
Và khi những tia nắng đầu tiên nhảy qua làn sương mảnh mai, làm ấm lên không khí trong veo buổi sớm và làm bóng đêm đổi màu, người ta sẽ vui mừng khoan khoái mà thở… nhè nhẹ. Chỉ đến khi mặt trời lên đến trên chân trời, người ta mới bắt đầu thở mạnh và bàn tán với nhau. Đẹp!
Nhân Võ
TAMTHUC: