Con người sống trên Trái đất từ bao đời nay, nhưng trên thực tế nhân loại không hề biết nhiều về nó. Bởi lẽ có vô số các huyền thoại bí ẩn ẩn sâu trong lòng trái đất. Tuy nhiên, một số manh mối từng được phát hiện cho thấy sự sống thực sự có thể đã tồn tại ở những khu vực này.
Các nhà khoa học suy đoán rằng chính bởi việc con người tiền sử lạm dụng vũ khí hạt nhân nên đã dẫn tới sự phá huỷ môi trường sinh sống trên bề mặt trái đất, chỉ có một vài người sống sót có thể chạy thoát khỏi thảm hoạ và ẩn nấp dưới lòng đất.
Trên hầu khắp các lục địa trên Trái Đất, có thể tìm thấy dấu tích của bom hạt nhân từng được kích nổ thời cổ đại.
Lấy ví dụ, ở Châu Á, có thể kể đến di chỉ khảo cổ Mohenjo Daro tại Pakistan.
Nơi đây người ta đã tìm thấy 44 bộ xương còn sót lại. Theo các chuyên gia, cái chết đến với họ rất nhanh chóng. Điểm đặc biệt là, những bộ xương này có mức phóng xạ gấp 50 lần mức bình thường.
Điều thú vị là, có một khu vực với bán kính 45 m tại trung tâm thành phố mà ở đó địa hình và các tòa nhà trông như thể bị kết tinh, hệ quả của việc tiếp xúc với một nguồn nhiệt cực đại.
Trên các tòa nhà gần trung tâm thành phố, các nhà nghiên cứu nhận thấy các viên gạch xây tường hướng ra phía bên ngoài và ra khỏi phần trung tâm cũng có vẻ như bị nung chảy và gắn liền lại với nhau. Theo các chuyên gia, điều này chỉ xảy ra khi tòa nhà hứng chịu mức nhiệt trên 1500 độ C.
Do đó các chuyên gia cho rằng:
Khu vực này đã hứng chịu một vụ nổ bom hạt nhân thời cổ đại.
Ở Châu Phi, trên sa mạc Sahara khu vực gần biên giới giữa Libya và Ai Cập, người ta đã phát hiện thấy cả một cánh đồng đá thủy tinh (hay kính thạch anh) màu xanh lục. Mốc niên đại của chúng là 28,5 triệu năm tuổi.
Đây chính là sản phẩm “cát hóa kính thủy tinh”, tức loại thủy tinh được hình thành từ cát sau khi được nung chảy đến một mức nhiệt độ cao, vào khoảng 1.800 độ C.
Đặc biệt, đây không chỉ là một hay hai viên đá thủy tinh do ai đó chẳng may đánh rơi, mà là cả một cánh đồng đá thủy tinh trải dài 45 km từ đông sang tây và 120 km từ bắc xuống nam. Đây là một khu vực có diện tích rất lớn. Do đó, các viên đá này hẳn đã được “sản xuất trên quy mô công nghiệp” bởi một lực lượng tự nhiên mạnh mẽ nào. Khi xem xét kỹ, các nhà nghiên cứu nhận thấy loại thủy tinh này có và có một mức độ trong suốt và tinh khiết lên đến 99%, một mức độ không thường thấy trong các thành phần hỗn hợp của các thiên thạch rơi.
Do đó kết luận cuối cùng là;
Đây là sản phẩm của một vụ nổ bom hạt nhân thời cổ đại.
Tại một khu vực khác của Châu Phi là nước cộng hòa Gabon, người ta đã phát hiện ra cả một lò phản ứng hạt nhân tiền sử có niên đại 1,8 tỷ năm tuổi, và từng được vận hành trong 500.000 năm.
Phát hiện này xảy ra khi một nhà máy của Pháp nhập khẩu quặng thô uranium tại đây vào năm 1972. Khi các kỹ sư tại nhà máy phân tích xét nghiệm một mẫu quặng, họ nhận thấy mẫu quặng uranium này không hề “thô sơ” chút nào bởi nó đã được chiết luyện và sử dụng. Cần phải nhớ rằng, khả năng chiết luyện quặng uranium để khai thác năng lượng hạt nhân là nằm ngoài khả năng của nước Gabon khi đó, vốn là một quốc gia thuộc thế giới thứ ba, tương đối thô sơ và lạc hậu.
Các nhà khoa học từ nhiều nước đã đến đây để nghiên cứu, và kết luận sau cùng là:
Địa điểm khai thác mẫu quặng kia là một lò phản ứng hạt nhân cỡ lớn rất tiên tiến, đã tồn tại từ 1,8 tỷ năm trước và hoạt động được 500.000 năm.
Hãy thử nghĩ xem kết luận này có ý nghĩa gì đối với giới tiến hóa, khi con người khi đó được cho là còn chưa tiến hóa thành khỉ (?!!!!).
Tiến sĩ Glenn T. Seaborg, cựu giám đốc của Ủy ban Năng lượng nguyên tử Hoa Kỳ và là người giành giải Nobel Vật lý cho công trình tổng hợp các nguyên tố nặng, cũng nhận định đây không phải là một hiện tượng tự nhiên, mà phải là một lò phản ứng hạt nhân do con người xây dựng.
Không chỉ ở Châu Á, Châu Phi, mà ở Châu Âu, người ta cũng phát hiện dấu tích của việc sử dụng năng lượng nguyên tử. Tại Scotland và một số khu vực ở Tây Âu và Bắc Âu, người ta đã tìm thấy các tảng đá hóa thủy tinh, chính là sản phẩm đá đã tiếp xúc với một nguồn nhiệt cực đại.
Nhiệt độ cần thiết để hóa thủy tinh các cấu trúc này chỉ có thể được tìm thấy trong một vụ nổ bom nguyên tử.
Còn rất nhiều các phát hiện như vậy ở khắp nơi trên thế giới. Nó đủ khiến chúng ta phải xem xét một giả thuyết, mới mẻ nhưng rất có thể là sự thật, rằng:
Thế giới cổ đại đã sở hữu công nghệ hạt nhân.
Nhưng vì một lý do nào đó, loại công nghệ này cùng các nền văn minh kia đã biến mất một cách bí ẩn trong lịch sử, phải đợi mãi đến những năm 30 của thế kỷ trước mới được tái phát minh trở lại bởi con người hiện đại. Phải chăng ở một số nền văn minh, chính việc sử dụng thậm chí đến mức lạm dụng loại năng lượng hạt nhân này đã khiến nhân loại chao đảo, rồi tự hủy diệt chính mình, khiến nhân loại buộc phải tìm kiếm các nơi chốn sinh tồn khác, ví như ở trong lòng đất, như đã được nhắc đến trong truyền thuyết lịch sử về nền văn minh huy hoàng Atlantis .
Khả năng này là rất thực tại. Bởi theo tính toán, một số bộ phận của Trái Đất là rỗng ruột, và nhân loại cũng đã tìm thấy một số hang động ngầm dưới đất trên thế giới, xoắn ốc uốn lượn trong lòng đất sâu. Theo đó, tại trung tâm Trái Đất có thể tồn tại hẳn một thế giới trù phú, tại đây có thể tồn tại các hoạt động sống bí ẩn.
Đô đốc hải quân người Mỹ tham quan thế giới dưới lòng đất
Tháng 2/1947, cựu đô đốc Hải quân Hoa Kỳ Richard Evelyn Byrd đã dẫn đầu một cuộc thám hiểm tiến vào bên trong Trái Đất từ đường thông tại Bắc Cực và phát hiện thấy một lượng lớn các loài động vật và thực vật đã bị tuyệt chủng. Byrd đã ghi lại các phát hiện trong cuốn nhật ký của mình.
Trong cuốn nhật ký của mình, Byrd viết rằng ông đã dẫn đầu các chuyến bay thám hiểm vào trong lòng Trái Đất từ lối thông tại Bắc Cực. Tại đây, ông đã có một phen choáng ngợp. Những cảnh tượng đập vào mắt khiến ông chấn động không thôi; các thung lũng phủ đầy cây cối xanh tươi rậm rạp, trong lòng thung lũng còn có các khe suối nhỏ với dòng nước róc rách chảy qua. Đây là Bắc Cực, đáng nhẽ nên là một thế giới phủ đầy băng tuyết mới đúng.
Byrd còn nhìn thấy các loài động vật đã tuyệt chủng như khủng long hay voi ma mút, cũng như các thành phố giống ở trên mặt đất. Ông cũng nhìn thấy các máy bay có khả năng trôi nổi trên không một cách rất kỳ lạ, với một phi thuyền phát sáng hình đĩa bay đang lơ lửng phía trên cùng bên phải in trên mình những biểu tượng lạ hoắc. Đây dường như là một khu căn cứ để đĩa bay với quy mô lớn. Điều này khiến ông rất chấn động!
Thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn, khi tiến vào vùng đất này, đột nhiên đài radio trong buồng lái của tướng Byrd đột nhiên phát ra một giọng nói khàn khàn, trầm lặng bằng tiếng Anh, nhưng mang khẩu âm pha chút giọng Bắc Âu hay giọng Đức: “Chào mừng Đô đốc đã đến vùng đất của chúng tôi”. Một vài người tóc vàng, da trắng, cao lớn xuất hiện, những người này không mang theo vũ khí bên mình. Họ đến để chào đón ông.
Những người bí ẩn nói với ông rằng thế giới dưới lòng đất này có tên gọi là “Ariane”. Họ có trình độ công nghệ vô cùng cao, vượt rất xa con người trên mặt đất.
Họ vốn không định tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng từ khi Mỹ thả hai qua bom nguyên tử xuống hai thành phố ở Nhật Bản trong Thế chiến II, họ nhận ra thứ vũ khí con người đang nắm giữ rất có thể sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới mặt đất, đồng thời liên lụy đến thế giới trong lòng đất của họ. Họ bèn điều các máy bay đến lãnh thổ của những cường quốc sở hữu loại vũ khí hủy diệt này để truyền thông điệp nhưng không đạt được phản hồi tích cực, những máy bay này còn bị máy bay chiến đấu của con người công kích.
Những người bí ẩn này còn cảnh báo, nếu con người trên trái đất tiếp tục sử dụng vũ khí nguyên tử, nhân loại rất có thể sẽ một lần nữa tiến vào thời kỳ đen tối như vào giai đoạn chiến tranh.
Sau khi về nước, Byrd đã có một cuộc gặp với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ kéo dài gần 7 giờ đồng hồ. Tất cả thông tin về cuộc họp đã được ghi lại chi tiết và một báo cáo đã được trình lên Tổng thống đương nhiệm Truman. Ông cũng đã được các cơ quan liên quan yêu cầu phải giữ kín bí mật. Trong cuốn nhật ký của mình, ông viết: “Đây là một vùng đất ở bắc cực, đó là một căn cứ khổng lồ và vô cùng bí ẩn”.
Thế giới ngầm dưới cánh rừng Myanmar
Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, một người lính Mỹ tên là Heber đã bị lạc khỏi đồng đội của mình và bị bỏ lại trong vùng rừng ở Myanmar. Một ngày nọ anh vô tình phát hiện được một cửa hang, nhưng bị một tảng đá lớn che lấp.
Tò mò và hiếu kỳ, Heber đi vào bên trong thì phát hiện ra cả một thế giới rộng lớn bên trong, có nguồn chiếu sáng giống như ban ngày. Càng đi sâu vào trong, anh càng tròn mắt kinh ngạc, khi nhìn thấy một thành phố vô cùng to lớn tráng lệ. Khi đang ngây người đứng nhìn thì anh bị phát hiện. Cư dân ở đây đã bắt và giam giữ anh. Phải đến 4 năm sau, anh mới tìm được cơ hội thoát khỏi chốn này, và hé lộ bí ẩn của nó cho thế giới ngoài kia.
Theo lời kể của Heber, vương quốc dưới lòng đất có 7 đường hầm thông đi các hướng khác nhau trên thế giới, nên có lẽ ở 7 nơi khác trên thế giới cũng sẽ có 7 lối thông ra ngoài.
Hai nhà khảo cổ gặp gỡ bộ tộc canh giữ “Thế giới trong lòng đất Agartha”
Tháng 3/1942, khi nhà khảo cổ học David Ram trở về sau chuyến công tác ở bang Chiapas (Mexico) thì được Tổng thống Mỹ Roosevelt ngay lập tức vội vã triệu tập. Vợ chồng ông Ram nói với tổng thống rằng họ đã gặp gỡ những người thổ dân da xanh. Họ là những người canh giữ lối vào “Thế giới trong lòng đất Agartha”. Những thổ dân này tự gọi mình là Lacan Dayton, những hậu duệ của người Maya đã sống trong những cánh rừng này trong hàng thế kỷ, canh giữ thánh địa trong rừng sâu và lối vào thế giới trong lòng đất.
Dưới lòng đất là nơi cất giấu lượng lớn vàng bạc châu báu. Người Lacan nhất mực tuân thủ lời giáo huấn của tổ tiên để lại, không cho phép người ngoài tiến vào khu vực thánh địa. Vợ chồng David Ram thừa nhận đã phát hiện được cửa vào thế giới dưới lòng đất, tuy nhiên họ không thể tiến vào bởi nó được những người Lacan canh gác bảo vệ rất cẩn mật.
Bắc Cực và Nam Cực đều có cửa thông đến thế giới dưới lòng đất
Trong những năm gần đây, nhiều ảnh chụp vệ tinh từ không gian của NASA cho thấy rõ nhiều “hố sâu” hoặc “lỗ tròn” bí ẩn tại hai vùng cực. Rất có thể đây là lối vào các thế giới dưới lòng đất.
Bắc Cực:
Nam Cực:
Xem thêm:
Năm 1946, trong cuốn “Bí mật của Nam Mỹ cổ đại (The Mysteries of Ancient South America)” nhà báo tác giả người Anh Harold Wilkins cho rằng các nền văn minh tiền sử trên thế giới đã thiết lập rất nhiều thông đạo ngầm, phân nhánh trong lòng đất, trải dài và nối liền khắp Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ,… Wilkins đi đến kết luận rằng “các vương quốc ngầm dưới đất” tồn tại xuyên suốt khắp trong lòng Trái Đất.
Ngày càng có nhiều người đồng tình với quan điểm cho rằng tồn tại những nền văn minh dưới lòng đất. Đây từng là nơi ẩn náu, tị nạn cho các nền văn minh thời tiền sử trên mặt đất, vốn từng sở hữu công nghệ và hạt nhân và có thể cũng đã áp dụng công nghệ hạt nhân vào trong chiến trận.
Sức mạnh của chiến tranh hạt nhân thật đáng kinh ngạc. Các vết tích của nền văn minh trên bề mặt trái đất đã bị xoá sổ hoàn toàn. Chỉ có một ít người sống sót (ví như truyền thuyết về nền văn minh Atlantis) là có thể thoát khỏi thảm hoạ bằng cách đào sẵn các thông đạo ngầm.
Thảm hoạ hạt nhân đã khiến bề mặt trái đất không thể cư ngụ được trong một khoảng thời gian khá dài, do đó sinh sống trong lòng trái đất đã trở thành lựa chọn duy nhất của họ.
Quý Khải
Nguồn:https://www.dkn.tv/khoa-hoc-cong-nghe/chien-tranh-hat-nhan-tung-huy-hoai-van-minh-co-dai-nhan-loai-di-tan-xuong-long-dat.html