Số là cách đây mấy ngày nhà cháu có việc ở khu Trung Tự (Đống Đa – Hà Nội), khi đi đến đoạn Nhà văn hoá Thiếu nhi quận Đống Đa thì gặp cảnh một bà cụ lưng còng, đầu quấn khăn, tay cầm một cái quần, bước đi chầm chậm… vừa đi vừa gọi rất thảm thiết: “Thắng ơi… Thắng, mở cửa cho bà Thắng ơi”.
Vốn là người hay quan sát, lại hay để ý đến người già nên thấy vậy cháu liền dừng xe lại ngay. Lúc đó, trong đầu cứ đinh ninh bà cụ bị người nhà bỏ rơi, không cho vào nhà nên cụ mới gọi thảm thiết đến thế.
Cháu dừng xe lại và hỏi “Nhà cụ ở đâu? Cụ tìm ai”. Bà cụ tay run rẩy nắm lấy tay cháu: “Bác có thấy thằng Thắng ở đâu không? Bảo nó về nhà mở cửa cho tôi vào với”, cụ vừa dứt lời thì cháu cũng nhìn thấy cái miếng dán phía sau lưng áo của cụ. Lúc này mới biết cụ bị lẫn và đang bị lạc đường chứ không phải bị con cháu đuổi ra khỏi nhà như mình nghĩ.
Vừa giơ máy điện thoại lên bấm số để gọi cho người nhà của cụ đến đón cụ về thì có một cặp vợ chồng đứng sau lưng cháu (từ lúc nào, cháu không biết) đã bấm gọi rồi.Thế là cháu yên tâm phóng xe đi công việc. Trên đường về, đầu cứ ngổn ngang với bao suy nghĩ.
Bà cụ thật tốt phước vì dù đãng trí nhưng con cháu của cụ vẫn không bỏ rơi cụ. Họ đã cẩn trọng in hẳn một miếng giấy gián sau áo để cụ đi lạc tới đâu vẫn có người giúp đưa cụ về nhà. Giá nhà nào có cha mẹ già bị đãng trí mà cũng làm được như thế này thì đã không có nhiều chuyện đau lòng xảy ra.
Và cháu lại nhớ đến bà nội cháu. Bà hưởng thọ 88 tuổi. Trước khi mất 3 năm, bà bị nhũn não nên cũng gần như mất sạch trí nhớ. Bà không nhớ điều gì hết, ngoại trừ ông nội và các con cháu thường gần gũi cạnh bà.Không những mất sạch trí nhớ bà còn mất kiểm soát việc cá nhân nữa. Từ ăn, ngủ, tắm rửa, vệ sinh… bà cũng không thể tự làm được mà phải có người hỗ trợ. Rồi nhiều lần con cháu lơ là một chút là bà lại bỏ đi lang thang. Nhiều hôm, nhà cháu phải huy động tất cả các thành viên trong gia đình bỏ việc đi tìm.
Có những lần tìm thấy bà co ro bên nghĩa trang. Có lần tìm thấy bà khi đang ngồi co ro trong gốc chợ. Và vô vàn lần tìm thấy bà đang lang thang ngoài bờ biển.Khổ nhất là những lần mùa đông trời lạnh cắt da xé thịt. Tìm được bà về thì toàn thân tím tái vì lạnh, suýt lả đi vì đói. Thương không kể xiết. Lúc sinh thời bà là mẫu phụ nữ suốt một đời hi sinh vì chồng con. Trong cuộc đời bà phải đối diện với không biết bao nhiêu khổ đau nhưng chưa một lần cháu nghe bà than vãn một lời. Bà sống cần cù, chịu khó, chắt chiu, hi sinh, sạch sẽ…Mới đó mà đã 18 năm bà cháu xa cách hai nẻo âm dương.
Đã lâu lắm rồi cháu không còn cái cảm giác được quạt than hơ quần áo cho bà vì bà vệ sinh không kiểm soát, quần áo giặt không kịp khô. Đã lâu lắm rồi không được dắt bà đi ra đi vào trong căn nhà ngang nhiều kỷ niệm. Đã lâu lắm rồi không được tự tay giặt những chiếc quần lụa bạc màu cho bà mỗi khi O đi chợ…
Theo FB Hà Tùng Long