Blog Tâm Thức
5 câu chuyện trẻ em nhớ được lúc trước khi sinh ra
Friday, 20/04/2018 18:00 pm

Blog Tâm Thức

Vũ trụ chứa đầy những điều bí ẩn và thách đố tri thức của nhân loại. Bộ sưu tập những câu chuyện “Khoa học Huyền bí” của Thời báo Đại Kỷ Nguyên về những hiện tượng lạ thường đã kích thích trí tưởng tượng và mở ra những khả năng chưa từng mơ tới. Chúng có thật hay không? Điều đó tùy bạn quyết định!

Rất nhiều người đã báo cáo về các ký ức có được từ khi còn trong bụng mẹ, được sinh ra, và trong hầu hết các trường hợp bí ẩn, được ở trong một cảnh giới khác trước khi vào bụng mẹ. Rất khó để chứng minh hiện tượng này tồn tại ngoài đời thật chứ không phải trong các giai thoại, nhưng với nhiều người, đây là một trải nghiệm rất thực.

Elisabeth Hallett, một y tá có bằng tâm lý học, đã viết trong quyển sách của cô có tựa đề “Câu chuyện của những linh hồn chưa giáng trần: Bí ẩn và hạnh phúc của việc giao tiếp trước khi sinh” là chúng ta không hay nghe về các trải nghiệm trước khi sinh bởi lẽ: “Quả là điều đáng sợ khi hé lộ một trải nghiệm mà trái ngược với quan điểm thực tại. Như một người phụ nữ đã nói, ‘Tôi rất ngần ngại chia sẻ những trải nghiệm này, vì sợ rằng mọi người sẽ tưởng tôi bị mất trí.’”

Cậu bé nhớ lại bài nhạc được chơi trên đường đến bệnh viện

Trên trang web của tổ chức Nghiên cứu Trải nghiệm Cận tử, Nicola E đã kể lại câu chuyện về một học sinh của cô có tên là Michael. Nicola là bạn của mẹ Michael, người đã qua đời khi cậu chỉ mới được vài tháng tuổi. Cô đã tận mắt chứng kiến sự chào đời của Michael, khi cô đến bệnh viện để hỗ trợ bạn cô, vốn là một người mẹ đơn thân. Nicola không có liên lạc thêm với Michael hay gia đình cậu bé sau khi bạn cô mất, cho tới khi cậu bé trở thành một học sinh trong lớp 4 của cô. Nicola và Michael không thảo luận nhiều về mẹ của Michael, nhưng cậu biết họ từng là bạn của nhau.

Các học sinh được yêu cầu kể lại về những ký ức xa xưa nhất của mình. Michael đã giơ tay rồi miêu tả một cách chi tiết chuyến đi đến bệnh viện với Nicola khi cô đến dự ca sinh đẻ của cậu.

Cậu bảo cậu đã ở trong một chiếc ô tô màu xám của Nicola, cậu nhớ lại được lời bài hát được bật lúc đó, cậu nhìn thấy Nicola dừng lại trước một trạm xăng để hỏi đường đến bệnh viện, cậu nhìn thấy cô sử dụng bốt điện thoại trả tiền trong bệnh viện, và lấy một chiếc áo len không phải của cô trong phòng chờ rồi mặc nó.

Tất cả những điều này đều đúng.

Cô từng có một chiếc ô tô màu xám vào thời điểm đó, nhưng không còn dùng vào khoảng hai năm sau khi Michael chào đời. Một số từ trong bài hát Michael nhớ được trùng khớp với một bài hát cô thường hay nghe từ một cuộn băng trong chiếc xe đó. Đó là một bệnh viện vùng nông thôn và cô đã bị lạc trên đường đến đó, nên cô đã dừng lại trước một trạm xăng để hỏi đường. Bệnh viện không cung cấp dịch vụ gọi điện thoại di động, nên cô đã sử dụng bốt điện thoại trả tiền. Cô rất xấu hổ vì đã lấy một chiếc áo len không phải là của mình; không có ai xung quanh cô nhận nó, nó chỉ nằm chỏng chơ ở đó, và cô đang rét run lên vì lạnh, nên cô đã mặc nó rồi giữ lại cho mình. Cô chưa bao giờ kể với ai chuyện này.

Như tỉnh dậy từ trạng thái gây mê

Một người đàn ông tên Michael Maguire đã kể với Hallett rằng trải nghiệm của anh có thể so sánh với việc tỉnh dậy từ trạng thái gây mê:

“Tôi có thể nhớ rõ ràng việc bản thân mình là một linh hồn, và sau đó đột nhiên nhận thấy bản thân đang ở trên Trái Đất và bị khóa lại trong cơ thể một đứa trẻ. Nó giống như một cuộc phẫu thuật vậy. Khoảnh khắc bạn đang ở trong phòng phẫu thuật đếm ngược từ 10; tiếp theo bạn thấy mình trong phòng hồi sức. Sự khác biệt chính là khi bạn trải qua một cuộc phẫu thuật, bạn cảm thấy uể oải trước và sau khi phẫu thuật. Với trải nghiệm này, tâm trí tôi hoàn toàn tỉnh táo trước và sau khi giáng hạ xuống Trái Đất.”

Nhớ lại biến chứng khi sinh

Một người phụ nữ tên Joelle đã bảo Hallett rằng khi cô được tầm 30 tuổi hơn, dì cô đã kể với cô về các biến chứng trong quá trình sinh ra cô, mà mẹ cô chưa từng đề cập trước đó. Ký ức cô dường như có được từ thời điểm sinh ra đã sáng tỏ hơn sau khi nghe câu chuyện kể của dì.

Dì cô kể rằng ca sinh đẻ của cô là một trường hợp khẩn cấp tại nhà. Cô không có sự sống khi chui ra khỏi bụng mẹ. Dì cô đặt thân thể bé bỏng của cô vào một căn phòng khác, vì nghĩ rằng cô đã chết. Bà đỡ đến và may mắn cứu sống được đứa trẻ.

Điều Joelle nhớ được là: “ở trong một địa điểm không thể diễn tả. Nơi này rất an bình, yên tĩnh, có những người khác đang ở cùng tôi. Họ là một. Chúng ta là một. Không phải nam, không phải nữ. Tôi có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của tâm trí nhưng tôi không thể diễn tả nó nên lời. Không có giọng nói, nhưng tôi nghe thấy các từ. Ai đó nói, ‘Có một cơ thể, người được chỉ định tiến nhập vào cơ thể đó cảm thấy cuộc sống này quá khổ và thay đổi ý định của họ.’ Nếu tôi muốn nó tôi phải đi ngay bây giờ, ngay lập tức. Tôi chần chừ, tôi nghe thấy một giọng nói bên cạnh tôi, ‘Không, còn quá sớm, quá sớm, hãy đợi một lúc,’ nhưng tôi không thể đợi. Tôi phải trở lại. Rồi ai đó nói, ‘Hãy quyết định ngay đi.’”

‘Đó là người phụ nữ chăm sóc tôi trước khi tôi sinh ra!’

Câu chuyện sau đây đã được chia sẻ trên Reddit: “Đồng nghiệp của tôi đã kể với tôi câu chuyện về đứa con gái 4 tuổi của anh. Anh và vợ của mình đã ẵm bé đến một tòa nhà truyền giáo cổ trong một thị trấn hơi giống một địa điểm du lịch và có một bức tượng Đức mẹ Maria gần lối vào. Ngay lập tức con gái anh chỉ vào bức tượng và tuyên bố, ‘Bố ơi, con biết bà đó! Đó là người phụ nữ đã chăm sóc cho con trước khi con chào đời!’”

Một giọng nói trấn an

Linda Parrino đã chia sẻ câu chuyện của cô trên forum của trang About.com về các trải nghiệm trước khi sinh: “Tôi nhớ bản thân đang trôi nổi trên một đám mây. Có những đám mây màu hồng và màu xanh dương. Tôi rất an lành, tôi đã nghe thấy một giọng nói hình như là của phụ nữ nhưng tôi đã không nhìn thấy bà. Bà phát ra âm thanh nhẹ nhàng và cuộc trò chuyện như thể đang diễn ra bằng tâm trí. Tôi nhớ bà bảo tôi rằng đã đến lúc tôi cần xuống Trái Đất và được … sinh ra. Tôi trả lời rằng tôi muốn ở lại đó, nơi tôi có thể được an toàn. Bà bảo rằng tôi phải đi bây giờ, và đừng lo lắng vì tôi sẽ ổn thôi. Đó là ký ức xa xưa nhất mà tôi có thể nhớ và nó đã là một nguồn an ủi với tôi trong suốt cuộc đời.”

Bởi Tara MacIsaac, Epoch Times

Nguồn:https://www.dkn.tv/khoa-hoc-cong-nghe/5-cau-chuyen-nhung-tre-em-nho-duoc-tien-kiep.html