Nhân sinh tại thế, con người chúng ta sống trong thế giới này cũng như sống trong một rừng hoa mỹ lệ nhưng lại chứa đầy nguy hiểm. Có khi nào bạn tự hỏi chính mình rằng, bạn sẽ là ai, sẽ làm gì trong 10 năm nữa chưa? Bạn định nghĩa giấc mơ, niềm khao khát của mình là gì? Nếu như ngày mai là ngày cuối cùng của sinh mệnh, vậy bạn có hối tiếc điều gì hay không?
Nếu như bạn có thể đưa ra những đáp án này ngay lập tức, tôi tin chắc rằng, bạn đã có mục tiêu rất rõ ràng cho chính mình.
Nếu như tôi 80 tuổi vẫn có thể làm việc, vậy bạn cần tuổi xuân để làm gì?
Có ai đó đã từng nói: “Khi bạn không đi du lịch, không dám đối diện với mạo hiểm, không nỗ lực học thêm điều mới, không thử sống một cuộc sống mới mà cả ngày chỉ xem phim, chơi điện thoại, đánh điện tử. Trong khi tôi 80 tuổi vẫn có thể làm việc, vậy bạn cần tuổi xuân để làm gì?”.
Có lẽ có không ít người cảm thấy giật mình khi nghe câu nói này. Trong những năm tháng có thể học tập tốt nhất, bạn lại chọn để yêu đương, trong những năm tháng có thể chịu khổ nhất, bạn lại chọn cách an nhàn hưởng thụ. Để rồi đến khi năm cạn tháng mòn, bạn đã bỏ lỡ mất những năm tháng có thể chịu khổ của một đời, những sự hiểu biết và cảm ngộ của bạn đối với cuộc sống nhân sinh chỉ toàn là những điều tẻ nhạt, vô nghĩa.
Chịu khổ là gì?
Khi bạn oán trách bản thân mình đã phải chịu quá nhiều khổ ải, xin hãy nhìn những người ngày đêm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng vẫn cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm. Còn bạn cả ngày chỉ ngồi trong phòng lạnh làm công việc giấy tờ, như vậy được tính là khổ? Sáng chiều ôm bàn phím vậy cho là khổ? Chăm chỉ đọc sách, học tập cho là khổ?
Nếu như bạn vẽ một đường giới hạn cho mức độ chịu khổ cao nhất của mình, xin bạn cũng đừng quên vẽ giới hạn cực độ sâu hơn của hạnh phúc.
Khi bạn nhìn thấy sự thành công của một ai đó, thấy họ có được một công việc mơ ước, một địa vị quyền uy, thấy được cơ ngơi bạc tỷ, ngày đi siêu xe, tối ở nhà lầu, cơm ăn sơn hào hải vị, cuộc sống rủng rỉnh nhàn hạ, du lịch đó đây, tự do tự tại. Xin chớ quên rằng, đằng sau sự thành công đó luôn có sự cống hiến, nỗ lực tương xứng.
Có câu: “Một phút thăng hoa, nghìn đêm thức trắng”. Đôi khi để có thể có được một hợp đồng, họ phải thức trắng thâu đêm đọc cả chục ngàn trang tài liệu. Để có được một kết quả nghiên cứu, họ phải nhốt mình bao ngày trong phòng thí nghiệm không thấy ánh mặt trời, hay phải lên đèo cao núi sâu miệt mài tìm kiếm những khoáng chất, đối diện với biết bao nguy hiểm, gian truân. Để có được một phút giây toả sáng trên sân khấu, người nghệ sĩ cũng phải bao lần trẹo cổ chân, lệch cổ tay, mồ hôi đẫm trán mới có được.
Thậm chí có những lúc họ phải lấy thân mình làm bàn đạp cho người khác vượt qua. Thành công của họ, vinh quang của họ khiến bao người ngưỡng mộ, tất cả đều nhờ vào hai chữ: chịu khổ. Họ là người hiểu được những giá trị mà chịu khổ mang lại, cho nên, họ có thể chịu được cái khổ trong những cái khổ, chịu thiệt trong những cái thiệt mà người khác không thể. Vậy nên, điều họ được cũng là điều mà người khác có muốn cũng chẳng được.
Khi năm tháng chịu khổ của một người đủ dài, họ có thể biến sự khổ cực đó thành kỹ năng và tài hoa cho chính mình, và đương nhiên họ có được những điều họ đáng được có.
Còn nếu như, bạn may mắn được ông trời ưu ái cho một cuộc sống tốt đẹp, xin cũng đừng để cho ý chí cầu tiến của mình ngủ quên trong sự hưởng lạc yên vui.
Và nếu như ông trời thử thách bạn bằng những khó khăn chồng chất khó khăn trong cuộc sống, bạn lại càng phải nung nấu ý chí vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, tin tưởng vào bản thân, dũng cảm tiến về phía trước, bởi chỉ có con đường đó mới mang lại cho mình cơ hội thay đổi cuộc đời.
Khi bạn muốn bỏ cuộc, muốn buông xuôi tất cả, xin hãy nghĩ đến những người có thực lực mạnh hơn bạn, có thiên chất giỏi hơn bạn nhưng vẫn ngày ngày thức khuya dậy sớm hơn bạn. Khi bạn vẫn còn đang hưởng thụ giấc nồng trong chăn ấm nệm êm, thì họ đã đang trên đường chạy về hướng mục tiêu, hướng vinh quang. Khi đó, bạn chỉ có thể cả đời đứng từ phía xa ngưỡng vọng thành công của họ.
Có thể sau khi bị mưa dập gió vùi, cuộc đời quăng quật, bạn sẽ mang trên mình rất nhiều thương tích. Nhưng bạn sẽ cảm nhận được rằng sau cơn mưa trời lại sáng, và điểm cao trên cùng chính là nơi được đón ánh sáng ấm áp đầu tiên. Làm người không có cay đắng sẽ chẳng hiểu được ngọt bùi, không có khổ đau cũng chẳng hiểu thế nào là hạnh phúc, và không có vất vả gian truân sẽ chẳng hiểu được vị ngọt của thành công.
Bây giờ bạn đang ở đâu, đứng tại vị trí nào, kỳ thực nó hoàn toàn không quan trọng. Điều quan trọng là bạn có được một ý chí vươn lên, một tấm lòng hướng thiện hay không? Khi bạn có được một ý chí tiến thủ, một tấm lòng thiện lương thì sớm muộn, bạn cũng sẽ tìm được cho mình một lối đi riêng, một mục tiêu của cuộc đời.
Vậy nên, xin đừng để trong những năm tháng có thể chịu khổ nhất của cuộc đời, bạn lại chọn cách an nhàn hưởng thụ. Trên đời này không có một ai trong những năm tháng thanh xuân của cuộc đời đi bằng con đường trải nhung, lót lụa mà có được sự thành công đích thực. Thế nên một khi bạn đã chọn cho mình một mục tiêu, vậy hãy cứ nhằm hướng mục tiêu đó mà tiến.
Quản gì những khó nhọc chông gai trên đường đi vấp phải, cũng như những bông hồng tươi sắc, hoa càng đẹp thì gai nhọn lại càng nhiều. Đường vinh quang mà không có trở ngại, nếu có được cũng chỉ như thứ cơm thừa canh cặn. Và con đường ngắn nhất để đến với vinh quang cũng chỉ có một, đó là con đường nỗ lực. Có câu: “Vượt khổ không khó, cái khó của làm người là vượt sướng”. Chỉ có những người có thể “vượt sướng” mới mang lại cho mình vinh quang đích thực.
Cố gắng hôm nay để có được ngày mai, hối hận chỉ có trong từ điển của kẻ thất bại, còn người thành công sẽ biến thất bại thành thực lực cho chính mình. Đừng để những năm tháng tuổi trẻ an nhàn đổi lấy sự thống khổ cho mai sau. Có cố gắng, không nhất định có thành công, nhưng không cố gắng, chắc chắn không có thành không.
Theo cmoney.tw
Minh Vũ biên dịch
Nguồn:https://www.dkn.tv/van-hoa/vuot-kho-khong-kho-cai-kho-cua-lam-nguoi-la-vuot-suong..html