Cổ nhân có câu: “Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm”. Nghĩa là, vẽ hổ chỉ vẽ được da khó vẽ xương, biết người thì chỉ biết mặt khó biết lòng. Nào ai có biết lòng người cao thấp nông sâu thế nào…
Nhà hiền triết Trang Tử kế tiếp truyền thống tư tưởng của Lão Tử, phát triển thành một hệ phái mà hậu nhân thường gọi là Lão-Trang, cũng là nền tảng của tư tưởng Đạo gia. Tư tưởng triết học của Trang Tử được biểu hiện một cách đơn sơ lại huyền hoặc, nửa sáng, nửa tối, đôi lúc cảm nhận được nhưng thật khó có thể diễn đạt bằng lời. Có người nói: “Nó giống như một bức tranh mộc mạc, đường nét đơn sơ, nhưng lại chứa đựng tất cả vì tất cả đang biến động, biến hóa như rồng uốn lượn, cuộn mình tan lẫn trong mây”.
Trang Tử từng nói: “Lòng người ta nham hiểm hơn núi sông, khó biết hơn là biết trời. Trời thì hàng năm còn có xuân, hạ, thu, đông, hàng ngày còn có buổi sáng, buổi tối, ta do đấy mà biết được. Đến như người ta thì có kẻ ngoài rõ như cẩn hậu mà bên trong thật kiêu căng, có kẻ trong rõ thật tài giỏi mà ngoài coi ra ngu độn, có kẻ ngoài rõ như vững vàng, thư thái mà trong cuốn rối nóng nảy. Tâm tính bên trong, diện mạo bên ngoài trái nhau khó lường…”.
Câu nói ấy quả không sai. Con người ta tuy hình hài không mấy khi thay đổi, nhưng trong tâm thường “nhảy nhót như con thỏ” thay đổi xoành xoạch. Vậy nên khiến cho người ta dễ lầm tưởng, thật thật, giả giả khó mà phân biệt. Cứ suy từ truyện cổ sau đây thì cũng sẽ minh tỏ được phần nào:
Trong Truyện Lã Tử có một câu chuyện kể rằng: Ở một ngôi làng nọ có cái gò hoang, gọi là Gò Quỷ, có giống quỷ lạ trốn ở đó. Nó thường bắt chước làm con cháu, anh em nhà người ta giống lắm…
Có ông trưởng giả gần vùng ấy, một hôm trở về, chén say lướt khướt. Lúc ông đi qua gò ấy, con quỷ bèn biến hình làm con ông ta, tay ôm tay đỡ, dìu dắt… nhưng miệng lại lẩm bẩm nhiếc móc đủ điều.
Trưởng giả về nhà lúc tỉnh rượu, gọi con ra mắng: “Ta là cha mi, ta có điều gì ác nghiệt mà lúc ta say mi lại nỡ mỉa mai, mắng nhiếc ta như vậy!”.
Người con than khóc, lạy cha thưa rằng: “Oan cho con quá! Thật con không dám như thế bao giờ. Con nghe đâu ở ngoài gò hoang có giống quỷ lạ, nó khéo bắt chước hiện lên làm người, có lẽ do nó làm chăng”.
Trưởng giả tức giận đi dò hỏi, thì quả nhiên thấy dân làng kháo nhau có giống quỷ hay làm ra như thế thật, ông định bụng hễ gặp giống quỷ này thì sẽ không nương tay.
Ít lâu sau, ông lại đi đánh chén say khướt mới về. Người con lo cha lại gặp phải quỷ quấy nhiễu, bèn xăm xăm đi đón. Trưởng giả trông thấy rõ là con mình, nhưng lại cho là lũ quỷ biến hình, liền tuốt gươm đâm…
* * *
Người đời vẫn thường than rằng, cái trò đời, đã gian, thường lại ngoan, kẻ gian phi đã rắp tâm lừa người thì dùng trăm phương, nghìn kế giả bộ như thật để ai mắc lừa vẫn định bụng tin cẩn.
Cổ nhân có câu: “Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm” (vẽ hổ vẽ da khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng). Người ta chỉ một làn da bọc xương, cái vỏ mỏng manh là vậy mà ai đã chắc biết được ai! Sông sâu có thể dò, núi cao có thể đo, chứ lòng người là thứ ẩn phục bên trong, lấy gì mà cân nhắc cho được? Trong ngoài thường khi trái hẳn nhau, cho nên hễ có nghi ngờ điều gì thì phải để cái trí sáng suốt mà nhận định, chớ vội vàng phán xét, giống như ông trưởng giả trong câu chuyện trên: Thấy quỷ lại nhận lầm là con, rồi vội vàng hành động, giết con lại cho đó là quỷ.
Xem ra cái thời buổi ngày nay, nhân thế hỗn loạn thật giả khó phân. “Mặt người dạ quỷ”, “khẩu phật tâm xà”, người hay thì ít, kẻ gian thì nhiều. Khiến cho người đời vì thế mà thành ra hoài nghi, è dè với lòng thành.
Hỡi ôi, trời đất cũng phải u sầu. Người ngay chính thấy cảnh, muốn ra làm điều tốt thật cũng khó lắm thay!
Thật đúng là:
“Lòng người uẩn khúc như sông nước
Khi đục, khi trong, khó thấy dòng!
Dung nhan chưa chắc người quân tử
Ướm thử đôi câu thấu tỏ ‘lòng’…”
Thái Bảo
Nguồn:https://www.dkn.tv/van-hoa/dong-xu-hai-mat-nhung-chi-mot-menh-gia-nguoi-chi-co-mot-mat-sao-lai-co-hai-long..html