Có vợ rồi vẫn nhớ thương tình cũ
Ngày đó, tôi đã vội vàng lấy vợ, vì người con gái đó có đủ tiêu chuẩn so với những gì tôi đã định đoạt sẵn trong đầu. Đó là cô gái giàu có, xinh xắn lại con nhà gia giáo. Tôi vốn là chàng trai tỉnh lẻ, đi học xa nhà nhưng có ngoại hình bắt mắt và khiếu ăn nói. Thế nên, rất nhiều cô gái mê mệt tôi, họ yêu tôi không cần lý do.
Ngày đó, tôi cũng đem lòng yêu một người cùng quê khi hai đứa lên thành phố ôn thi và vào đại học. Quen nhau đã lâu, làm bạn bè cũng đã lâu, chỉ mãi sau này, khi học năm thứ 2 đại học, chúng tôi mới có cảm tình với nhau. Chúng tôi trở thành một cặp đôi đẹp và khiến nhiều người ghen tị vì tôi có người yêu. Một thời gian sau, tôi đi học thêm ngoại ngữ và quen một cô gái khác. Cô này chưa biết tôi có người yêu nên cũng đem lòng yêu tôi say đắm. Dù là cô ấy là tiểu thư con nhà giàu nhưng lại rất giản dị, ăn nói dễ nghe.
Tôi cũng quý mến cô ấy, trong học tập chúng tôi giúp nhau rất nhiều. Người yêu tôi thời gian đó cũng bận học nên chúng tôi không có thời gian qua lại với nhau nhiều. Cả hai đứa chỉ tuần hẹn hò đôi lần. Và khi rảnh rỗi, tôi lại đưa cô gái kia đi chơi, đi ăn ở những quán vỉa hè.
Tình yêu của chúng tôi nảy sinh từ những buổi tối tôi trốn người yêu đi chơi như thế. Ban đầu tôi chỉ nghĩ, tiếp cận cô ấy cũng có nhiều cái hay, để tìm hiểu thêm một góc xã hội, nơi mà những cô tiểu thư con nhà giàu đang sống. Thế nên, tôi tính toán kĩ càng, không đi quá xa. Vậy mà cho tới một ngày, cô ấy chủ động tỏ tình tôi, điều mà tôi không ngờ tới ở người con gái mong manh ấy. Cô ấy bảo yêu tôi và muốn được ở bên tôi, hứa hẹn đưa tôi về gặp bố mẹ và ra trường sẽ tính chuyện cưới xin.
Ngày đó, tôi cũng đem lòng yêu một người cùng quê khi hai đứa lên thành phố ôn thi và vào đại học.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ mọi chuyện đơn giản, vui vẻ với cô ấy tí cũng không sao. Vì mấy cô tiểu thư thường nói như vậy nhưng chẳng làm. Vả lại, có bố mẹ gia giáo, giàu có nào mà chấp nhận một chàng trai nghèo như tôi, nên tôi mặc kệ, cứ vui vẻ trước lời tỏ tình ấy, vẫn đưa cô ấy đi hẹn hò, giống như hai người yêu nhau. Vì thực sự, tôi không nghĩ đến ngày chúng tôi có thể trở thành một cặp đôi chung sống hạnh phúc. Vả lại, tôi còn có người yêu.
Nhưng tôi đã đi quá xa sau một lần quan hệ khi chúng tôi đi chơi cùng nhau, khuya mới về nhà. Tôi có chút men rượu và cô ấy cũng chủ động nên không thể làm chủ bản thân. Chúng tôi đã thuộc về nhau đêm đó. Và cũng sau ngày đó, cô ấy có bầu.
Một người con gái ngoan hiền, con nhà gia giáo thì nhất định không thể mang bầu trước khi cưới. Khi cô ấy nói chuyện với gia đình, bố mẹ cô ấy đã gọi tôi đến và nói, tôi phải chịu trách nhiệm. Thực sự lúc đó tôi quá hoang mang, tôi sợ rằng, mình không nhận đứa con này thì không còn đường lui. Tôi đã quyết định lấy người con gái đó, vì trong trái tim tôi cũng có chút ít tình cảm dù không nhiều như với người yêu của tôi ở quê. Nhưng tôi phải lấy vợ với lời hứa hẹn, sẽ lo cho tôi mọi công việc ổn định và có thu nhập tốt.
Lén lút quan hệ, bị vợ bỏ không thương tiếc
Ngày lấy vợ, tôi đã cố gắng tỏ ra mình là người chồng tốt. Nhưng thú thực, tôi chưa có nhiều tình cảm, cũng không mãnh liệt đến nỗi phải hết lòng hết dạ vì người vợ này. Nghe tin tôi lấy vợ, người yêu tôi đã khóc chết đi sống lại. Tôi còn nhớ như in khuôn mặt đầy nước mắt, sự căm hờn trong con người em. Nhưng tôi phải làm sao, tôi không thể rũ bỏ tất cả, phải chịu trách nhiệm về đứa con vợ tôi đang mang trong bụng.
Thời gian đó, tôi cũng suy sụp rất nhiều, nhất là khi bị hình ảnh của người cũ ám ảnh. Tôi sống không yên, lúc nào cũng dằn vặt mình là kẻ phản bội. Và được một thời gian, tôi đã lén lút tìm cách qua lại với người cũ, hi vọng có thể giải thích cho em hiểu.
Lúc đó, tôi mới cảm nhận được tình yêu tôi dành cho em nhiều hơn người phụ nữ hiện tại. Và tôi đã lén lút quan hệ với em, ngoại tình với em khi đó. Em vì quá yêu tôi nên đồng ý làm người tình của tôi. Chúng tôi đã qua lại như thế, cho tới ngày vợ tôi phát hiện.
Vợ quyết định ly hôn và lấy lại mọi thứ tôi có nhờ giúp đỡ của gia đình vợ. Tôi cũng không biết nên làm thế nào, đành ngậm ngùi
Lúc này, vợ tôi dằn mặt tôi với cả họ hàng nhà vợ, cả bàn dân thiên hạ ai cũng biết tôi ngoại tình. Thật là nhục nhã. Tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi vô cùng, cảm thấy bế tắc vì vợ đối xử với mình như vậy. Khoảnh khắc ấy, thằng đàn ông như tôi thực sự thấy mình nhục!
Vợ quyết định ly hôn và lấy lại mọi thứ tôi có nhờ giúp đỡ của gia đình vợ. Tôi cũng không biết nên làm thế nào, đành ngậm ngùi.
Khi đó, tôi có nói chuyện với em, người cũ của tôi thì em động viên tôi rất nhiều. Tôi nói muốn đến chỗ em, làm lại từ đầu. Nhưng đúng là, trời quả báo. Hai tuần sau em báo tin mình cưới chồng. Vì em quá hận tôi nên đã bày ra màn kịch này để cướp đi gia dình của tôi, để khiến tôi thân tàn ma dại. Em đã căm thù tôi từ khi tôi bỏ em đi lấy người phụ nữ kia. Giờ thì tôi mất tất cả rồi. Tôi trắng tay, không còn gì cả. Bản thân tôi không biết nên làm gì lúc này, công việc không, người tình không, chẳng có gì cả, tôi là một kẻ vô dụng và đang bị trừng phạt vì thói tham lam của mình!
Bạch Dương (Khampha.vn)