Sau khi đọc bài “Cô gái nào gặp cũng muốn sà vào lòng tôi”, tôi muốn tâm sự câu chuyện buồn của mình để các bạn hiểu hơn về nhân nào quả nấy. Tôi sống và học tập tại nước ngoài 6 năm, gặp chồng tôi bên đó. Khi yêu nhau, trong mắt tôi anh là dân kinh doanh, thành đạt, đẹp trai, lịch sự, phong độ. Khi yêu tôi, anh luôn tỏ vẻ tự tin, cuốn hút, trái tim tôi lên tiếng không phải vì yêu chính con người bên trong anh mà yêu vẻ bề ngoài và những gì anh có. Vậy là chỉ sau 6 tháng yêu nhau, chúng tôi quyết định cưới dưới sự ủng hộ của gia đình hai bên như một cặp trai tài gái sắc.
Ba năm đầu sống chung, tôi rất hạnh phúc bởi thấy mình như bà hoàng, được ăn sung mặc sướng; bạn bè, họ hàng ai nhìn cũng ghen tị vì có anh chồng giỏi giang, đẹp trai, biết làm ăn. Tôi sinh con trai đầu lòng, anh càng yêu chiều, không để tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì so với bạn bè. Anh mua cho tôi toàn đồ hiệu đắt tiền mỗi lần đi ra nước ngoài. Tôi như bộ mặt của anh nên thực sự luôn được trang hoàng trên người những thứ xa xỉ.
Tôi nhắm mắt cho qua tất cả những thói hư tật xấu của anh, chẳng cần biết anh ra ngoài làm gì, đối nhân xử thế ra sao, miễn về nhà với vợ anh vẫn tử tế là được. Sau khi con đầu lòng được một tuổi, tôi bắt đầu tìm hiểu về Phật giáo để thấu hiểu hơn về tâm linh và đạo đức, ngộ ra nhiều điều. Tôi nhìn lại tất cả và nhìn vào chồng với ánh mắt công tâm nhất. Tôi không muốn lừa dối mình thêm nữa, thực ra anh là con người tự phụ kinh khủng, cái gì cũng tính được ra tiền. Anh mưu mẹo, luồn lọt, khôn lỏi và toan tính y như anh chàng trong bài “Cô gái nào cũng muốn sà vào lòng tôi”.
Khi yêu nhau, đôi khi tôi cũng thấy anh hơi tự mãn nhưng nghĩ do anh đã thành đạt quá sớm nên có chút tính đó cũng dễ hiểu, tự an ủi rằng sẽ dần dần góp ý với anh. Khi về sống chung tôi mới nhận ra đây không chỉ là suy nghĩ mà như một căn bệnh ăn sâu vào con người anh. Rồi tôi dần dần hiểu ra cách để anh kinh doanh “thành đạt”. Thú thật, tôi chưa thấy ai có khả năng nhìn nhận và nắm bắt thời cơ nhanh hơn anh nhưng lối kinh doanh chỉ theo kiểu chộp giật, cơ hội và có chút lừa phỉnh người khác.
Ví dụ có nhiều món đồ anh buôn về Việt Nam rồi thổi phồng giá trị của nó, mà các đại gia ở Việt Nam nhiều người hám của ngoại, bỏ cả đống tiền ra mua những thứ chẳng mấy giá trị đó như lông thú, các loại đá… Đó là cách anh kiếm tiền, rồi xây dựng mối quan hệ với nhiều đại gia, quan chức. Cũng vì bản năng mưu mẹo và khôn lỏi của mình, khi có được các mối quan hệ với quan chức, anh tiếp tục tổ chức đường dây mua bằng cấp, chức quyền ở trong nước trong khi vẫn ra nước ngoài làm những phi vụ từ nhỏ tới lớn.
Có thể nói, ở một góc độ nào đó anh đúng là có tài hơn người thực sự, chỉ tiếc nó được sử dụng vào mục đích xấu. Càng sống chung và tìm hiểu về Phật giáo, về đạo lý làm người, tôi càng thấy sợ; sợ cách anh làm ăn, cách anh sống giả tạo và hình thức với mọi người. Bề ngoài thơn thớt nói cười mà sau lưng anh khinh thường, chửi rủa tất cả như là họ ngu, dốt nát lắm nên mới bị anh lừa.
Dần dần trong các vụ làm ăn, anh dang tay ra ôm nhiều cô gái trẻ đẹp, nóng bỏng. Tôi vẫn như bà hoàng, với điều kiện phải biết giữ im lặng dù anh có làm gì bên ngoài đi chăng nữa. Tôi nhìn con trai lớn lên mỗi ngày, sợ con sẽ giống bố, sợ con sẽ phải chịu những “quả” mà bố nó gieo. Tôi nói thẳng tất cả những suy nghĩ ra với chồng, bảo anh tôi không muốn một cuộc sống giàu sang bằng những đồng tiền không trong sạch vì chúng làm tôi khổ tâm quá. Chồng tức giận, nói nếu không có những đồng tiền đó tôi cũng không lấy anh, anh muốn tôi cứ an phận thủ thường, chăm con, ăn sung mặc sướng và quên đi những thứ đạo lý “vớ vẩn” đó.
Tôi dần rơi vào trạng thái trầm cảm, gia đình tiếp tục sóng gió. Anh ngày càng có thêm nhiều bóng hồng vây quanh và lạnh nhạt với vợ. Ba năm sau, tôi quyết định ly hôn vì không thể chịu đựng thêm được nữa. Tất cả bạn bè, gia đình đều ngỡ ngàng vì không ai biết chuyện gì thực sự đã xảy ra. Tôi giành quyền nuôi con vì không muốn con giống như bố nó. Tôi đi làm, kiếm tiền, bằng vốn tiếng Anh và kiến thức khi học tại nước ngoài khi xưa, tôi đủ sức nuôi con và sống cuộc sống thanh thản. Tiền trợ cấp anh gửi cho con tôi không tiêu một đồng nào mà dùng để làm từ thiện hết, coi như trả nợ đời cho chồng, được chút nào hay chút đó.
5 năm sau, chồng phá sản vì một phi vụ làm ăn lớn tại nước ngoài. Đến thăm anh qua song sắt của trại giam, chúng tôi đã khóc. Anh nhận án tù 10 năm, nói giờ mới hiểu những điều khi xưa tôi nói. Nhân nào quả nấy, quay đầu lại là bờ. Tôi giờ thường xuyên đến thăm anh, anh thực sự đã thay đổi và thấm thía đạo lý làm người. Tôi chưa bao giờ thấy yêu anh như thế dù anh trong bộ đồng phục của trại giam chứ không phải là chàng trai hào nhoáng khi xưa đã hớp hồn tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi sẽ đợi đến ngày anh ra tù, để anh làm bố của con tôi thêm một lần nữa. Kể câu chuyện này ra, tôi mong các bạn trẻ hiểu một điều: Sống trên đời, dù có làm gì, giàu sang hay nghèo hèn, giỏi giang hay hèn kém, quan trọng nhất phải có đạo đức, phải lấy chữ tâm làm trọng, “nhân nào quả nấy”. Chồng tôi đã sai và anh ấy đang phải chịu hậu quả. Tôi cũng sai khi ngày xưa vì hám của, hám danh mà theo anh nên tình duyên dang dở, nước mắt rơi đã nhiều, tổn thương cũng nhiều, để con tôi giờ đây không được sống trong tình thương của bố.
Hy vọng các bạn không đi theo vết xe đổ của chúng tôi. Hãy sống có đạo đức và yêu bằng trái tim chân thành, các bạn sẽ tìm được hạnh phúc thực sự!
TAMTHUC