Blog Tâm Thức
Tại sao có tháng cô hồn? Có đúng như vậy không?
Friday, 28/08/2015 00:00 am

Blog Tâm Thức

Truyền thuyết dân gian cho rằng từ mùng 2 tháng 7 âm lịch, Diêm Vương ra lệnh bắt đầu mở Quỷ Môn Quan và đến rằm tháng 7 thì thả cửa để cho ma quỷ túa ra tứ phương, đến sau 12 giờ đêm ngày 14 tháng 7 thì kết thúc và các ma quỷ phải quay lại địa ngục.

Bởi vậy, vào đêm 14 tháng 7, người ta thường đốt nến, hóa vàng bạc hoặc giết gà vịt cúng quỷ đói để cầu được bình an và những điều tốt đẹp, không bị ma quỷ hại phá, đó chính là nguồn gốc của tên gọi Tết Quỷ. Vẫn theo truyền thuyết, một đại đệ tử của Phật là đức A Nan Đà (còn được gọi là Nhị Tổ A Nan Đà_Theo kinh sách, A-nan-đà được xem là người rất nhẫn nhục, hết lòng phụng sự đức Phật.

Tôn giả chỉ chấp nhận làm người hầu cận cho Phật khi được Phật hứa rằng không vì thế mà được quan tâm hơn các vị khác. A-nan-đà cũng chính là người khám phá và trừ bỏ âm mưu giết Phật của Đề-bà-đạt-đa. Hơn ai hết, A-nan-đà bênh vực cho việc nữ giới được học hỏi giáo pháp. Nhờ sự can thiệp của Tôn giả mà Phật chấp nhận thành lập ni đoàn.) một buổi tối đang ngồi trong tịnh thì thấy một con ngạ quỷ người gầy quắt, cổ dài, miệng nhả ra lửa bước vào, nói rằng 3 ngày nữa A Nan Đà sẽ chết và cũng trở thành quỷ miệng lửa (Diệm Khẩu) như nó. Quỷ nói: Nếu muốn tránh thì ông phải bố thí cho lũ ngạ quỷ chúng tôi mỗi đứa một hộc đồ ăn, và cúng dường Tam bảo giúp chúng tôi, để chúng tôi được tái sinh vào cõi trên thì ông cũng được tăng thọ.

cúng cô hồn

 

Tôn giả A Nan Đà đem chuyện này nói với đức Phật. Phật bèn làm một bài chú tên là: Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni, đem tụng trong lễ cúng tam bảo để cầu siêu thoát cho quỷ đói miệng lửa. Về sau, dân gian hiểu rộng ra thành lệ cúng và cầu phúc cho vong nhân nói chung, nhất là những cô hồn không có thân nhân cúng tế, phải vật vờ không nơi nương tựa. Lễ cúng vốn mang tên Phóng Diệm Khẩu, tức thả quỷ miệng lửa, dần dần thành xá tội vong nhân tha tội cho mọi người đã chết. Trong tháng cô hồn, ngoài việc sắm lễ cúng, người ta còn truyền tai nhau rất nhiều điều nên kiêng kỵ trong tháng cô hồn này. Do quan niệm như vậy nên tháng 7 luôn bị mọi người cho là tháng xui xẻo tháng của Cô Hồn, Ngạ Qủy.

Dân gian truyền miệng cho nhau những hủ tục kiêng khem trong tháng 7 này hết sức phi lý như: Không tùy tiện đốt giấy, vàng mã vì như vậy sẽ khiến ma quỷ bu đến. Không phơi quần áo vào ban đêm, vì ma quỷ trông thấy sẽ mượn và để lại quỷ khí trong các quần áo ấy. Những người khi đi chơi đêm không được réo gọi tên nhau, nếu không ma quỷ sẽ ghi nhớ tên người được gọi, theo dõi www.tamthuc.com nhé bạn, đó là điềm xấu. Không hù doạ người khác khiến họ giật mình hồn bay phách lạc, dễ bị ma quỷ xâm nhập. Không nên động thổ, nhập trạch trong tháng cô hồn….v…v…! Có phải như vậy không..? chắc chắn là không bởi việc đốt giấy tiền, vàng mã cũng là một thủ tục nguồn gốc từ câu truyện đốt hình nhân thế mạng cho các phu đi dắp Trường Thành đời Tần Thủy Hoàng.

Phật giáo cũng không công nhận điều đó, Ví thử nhà nghèo có mỗi bộ quần áo bẩn giặt không phơi đêm sáng mai cuổng trời đi làm à..?. Đêm tối đi lạc mà không gọi nhau thì biết tìm ở đâu..? Muốn biết chúng ta phải hiểu trước tiên Cô Hồn_đó là cái giống gì đã. Cô Hồn có hay không..? Căn cứ..? Phật giáo chia chúng sanh làm 6 loại (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần, trời), không có danh từ nào gọi là Cô Hồn, và không tồn tại một đối tượng như vậy..!

Trong Tạng thư sống chết của Phật giáo cho biết, ai đó chết rồi trong thời gian không quá 49 ngày gọi là hương linh hay còn gọi là hương hồn, vì họ dùng thức ăn bằng cách ngửi mùi _ gọi là hương thực. Sau 49 ngày tất cả hương hồn ấy đều phải tái sinh (đầu thai) qua cõi khác, không thể ở lại cõi Dương gian. Vậy theo đó Cô Hồn đâu..? Cô Hồn thục ra là cách gọi trong dân gian của loài Ngạ Quỷ (Quỷ Đói).

Kinh Phật chỉ ra một loại gọi là Ngạ Quỷ, loại này hình dạng xấu xí, cổ nhỏ như cọng rơm, bụng to như trái đấu, đầu tóc bù xù. Trong thế giới loài Quỷ này, họ không đơn chiếc cô quạnh như ta thêu dệt, tưởng tượng mà có đời sống vợ chồng chẳng khác gì loài người, chỉ khác một đặc điểm duy nhất là Quỷ Đói như đúng tên gọi của mình, thường bị đói, khát hành hạ có khi hàng chục năm không có một chút gì lót dạ.

Ngay bản thân họ đi đứng liêu xiêu, vật vã khôn cùng, lo cho bản thân mình cũng chưa được, đừng nói gì đến sự phương hại loài người. Mặt khác, loài người được kinh điển Phật giáo cho biết là loài có oai đức hơn loài Quỷ Đói vì kiếp trước họ giữ được 5 giới (không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối hại người, lạm dụng các chất các thứ gây nghiện) cho nên loài Ngạ Quỷ không dám làm càn.

Do vậy, đã được làm người_một trong hai mươi điều khó được (kinh Tứ thập nhị chương) thì không cần phải sợ và tránh loài quỷ đó. Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện khẳng định rằng do nghiệp báo xấu mà quỷ thường gây ác ở những nơi đầy tà khí mà biểu hiện của chúng là mê tín dị đoan, nhiều lạc thú đồi trụy thế gian, dù họ là người tu hay không tu (trực tiếp hoặc gián tiếp phạm vào 5 giới cấm).

Loài Quỷ hiếm khi gây hại được đối với loài người, trừ phi ai đó muốn thân cận, cầu cạnh chúng và sợ hãi chúng mà cúng kiến cho chúng. Khi con người tà kiến như vậy tức là mình vô tình tạo điều kiện cho Quỷ Đói đến với mình. Đó gọi là do con Quỷ bên trong con người mời gọi. Con Quỷ bên trong con người thật đáng sợ vì nó xuất hiện bất kỳ lúc nào khi mà hành giả bị ngũ độc bên trong dấy khởi mạnh mẽ. Với bọn chúng, không thể nhận dạng, không thể nắm bắt được quy luật hoạt động của chúng như bọn Quỷ bên ngoài, cho nên thật đáng phải đề phòng cẩn mật. Trúng phải tà thuật của Quỷ bên ngoài, người ta chỉ bị phá hủy thân căn. Trúng phải tà thuật của con Quỷ bên trong, cả thân căn và huệ mạng cũng mất hết.

Thế mà những người ngu muội, đổ thừa vào hoàn cảnh bên ngoài, đổi lỗi cho Ngạ Quỷ mà họ gọi là Cô Hồn gây hại, không tự biết trách cứ sai lầm của bản thân mình. Lê Văn Luyện, Nguyễn Hải Dương chẳng hạn, không có con Qủy bên trong con người chúng với lòng Tham, Sân, Hận xui khiến tác oai chắc gì chúng đã thành những tên sát nhân ghê ghớm như vậy..! Chung quy Cô Hồn hay Ngạ Qủy có hay không do tâm ta mà có thôi, trên thực tế không có tháng ngày nào là xui vô cùng tận cả….!

Tác giả: Vô Lượng

TAMTHUC