Đó là thần giao cách cảm hay linh cảm của mỗi người, trong mỗi hoàn cảnh đều có những câu chuyện hết sức ly kỳ mà nhiều khi chúng ta không thể giải thích được bằng khoa học.
Ông nội tôi sinh được 8 người con trong đó có 4 nam và 4 nữ, tôi có một ông chú sinh thứ 7 (chú mất sớm nên tôi không biết mặt chú mất khi mới được hơn một tuổi)
Ngày xưa kinh tế khó khăn khi chết trẻ thường được để vào chiếc hòm tự đóng và chôn cất ở bãi nghĩa địa trong xóm. Thời gian cứ thế trôi qua, bao đau thương mất mát dần cũng nguôi ngoai theo năm tháng.
Đến một ngày nọ ông tôi thường xuyên mê ngủ, cũng có những lúc không hề mê ngủ vẫn nhìn thấy chú về trèo lên câu trứng gà trước sân nhà đua đưa, ông còn bảo “tiên sư mày ngã này”. Ngày xưa thì con cái gọi bố bằng cậu nên các chú, các bác đều xưng hô như vậy.
Một ngày ông nội tôi mơ ngủ thấy chú về bảo: “Cậu có tắm rửa cho con không mối ăn hết đầu con rồi” ông dậy hút thuốc và không kể chuyện với ai cả. Sáng hôm sau ông nội tôi ra chợ mua ít đồ mã, hướng khói, ít đồ làm lễ rồi về bảo ông bác anh của ông nội tôi là bác xem tắm rửa cho cháu hộ em. Ông cũng không quên dặn là bác để ý xem có đúng như nó nói không?
Rồi gia đình tiến hành bốc mộ cho chú tôi, ông bác vạch hòm lên liền thấy có một đường mối xuyên qua mang tai sang bên kia ông liền nói: “Bố cái thằng chết toi này, sao mày khôn thiêng thế hả con” và ông bác tắm rửa sạch sẽ và đưa hài cốt chú tôi vào một cái trường và trôn cất ở nghĩa địa của địa phương.
Đến bây giờ thỉnh thoảng chú vẫn về báo mộng cho các anh là bố tôi, bác tôi, chút út nhà tôi nhưng cũng chỉ là thoáng qua thôi. Nghiệm ra mới thấy thế giới tâm linh có nhiều điều bí ẩn và khó thể giải thích được. Điều lạ lùng là lúc mất chú tôi cái gì cũng biết nhưng chưa hề biết nói vì mới được hơn một tuổi.
Ông nội tôi cũng đã mất được hơn 6 năm rồi nhưng mọi chuyện giường như vẫn nhớ như in trong đầu các thành viên trong gia đình chúng tôi.
Tác giả: Xuân Giao (Chuyện có thật)