Theo đó, ngôi nhà này trước đây là của gia đình Hoa kiều, trước khi về nước đã dùng hồn ma trinh nữ để trấn yểm. Từ bến xe Tam Bạc tìm về đây chỉ chưa đầy cây số, PV báo GĐ&XH đã được nghe đủ chuyện ly kỳ, hồn ma trinh nữ tưởng chỉ có trong tác phẩm lừng lẫy Liêu trai chí dị, đủ làm “chùn chân” cả những người bạo gan nhất muốn thực địa làm rõ sự thật.
Con gái chủ cũ ngôi nhà từng quay lại
Bác Bùi Quang Thụy (Hội trưởng Hội cựu chiến binh tổ dân phố Hoàng Hoa Thám 2) kể lại rằng: “Cách đây vài năm, cô con gái bà chủ người Hoa từng đến đây, đứng dưới căn nhà xin chụp ảnh. Tôi hỏi chụp làm gì. Cô ấy bảo mẹ mình (bà Thơm) giờ sống ở Canada, rất nhớ căn nhà nên muốn chụp vài tấm hình gửi sang đó. Sau này, tôi không còn gặp lại người nào trong gia đình Hoa kiều nọ nữa”.
Những lời đồn kinh hãi
“Những tiếng cười ai oán vang vọng thinh không. Giữa đêm khuya, cô gái ngồi trên ban công trong tà áo trắng thướt tha, dội cái nhìn lạnh lẽo đầy ai oán xuống người đi đường phía dưới rồi đột nhiên biến mất dạng”, đó là mô típ mà chúng tôi được nghe nhiều nhất về ngôi nhà này. Liên tưởng câu chuyện đầy ma mị ấy với tầng ba bị bỏ hoang đã hơn ba thập kỷ của căn nhà hai mặt tiền “đẹp như mơ”, người dân trên con phố Lý Thường Thiệt (Hải Phòng) thường rỉ tai nhau phải tránh xa cái nơi mà họ tin rằng bị “ám”. Nỗi sợ hãi thường trực đến nỗi, cả khi biết phóng viên đến tìm hiểu, họ cũng tìm cách thoái thác. Có người, khi biết chúng tôi muốn vào tận nơi thực địa căn nhà còn hốt hoảng can: “Các chú đừng dại mà vào cái tầng ba đó mà mang họa. Nghe đồn, 34 năm trước, gia đình người Hoa trước khi chuyển đi đã “yểm” trinh nữ làm thần giữ của cho họ. Chúng tôi sống gần đây, nhưng chả mấy ai dám đặt chân vào đó”.
Tầng 3 ngôi nhà bị bỏ hoang đã lâu, im lìm khóa trái cửa. Một người dân gần đó thấy vậy, tiến lại chỉ chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Hòa (61 tuổi), ngồi bán nước đối diện bên đường. Theo người này, thì hiểu về những chuyện kinh sợ trong căn nhà này, không ai hơn bà lão này vì sinh ra và gắn bó với con phố này từ thuở nhỏ. Khi tôi gợi chuyện, bà Hòa bỗng nhiên thay đổi hẳn nét mặt.
Một lúc sau, bà rót một chén nước trà nóng, run run đưa cho tôi rồi kể giọng như gió thoảng: “Khoảng một năm trước đây thôi tôi chứng kiến một chuyện lạ. Lúc đó đã rất khuya, tôi đang ở trong nhà thì bỗng nghe một tiếng hét thất thanh bên ngoài phố. Vội chạy ra, tôi thấy một tốp ba người, trong đó một chị chân đứng như không vững, tay bủn rủn chỉ lên ban công tầng ba căn nhà. Mãi một lúc sau trấn tĩnh lại, chị mới kể rằng đang đi tập thể dục qua đây bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích phía trên. Ngẩng mặt lên, chị chợt bắt gặp hình bóng người con gái áo trắng ngồi vắt vẻo trên ban công. Chị đang định nhắc cô gái đi vào kẻo nguy hiểm, thì thoáng cái bóng trắng biến mất. Phía trong ban công, hai cánh cửa vẫn đang khóa im lìm”.
Tin đồn về cuộc gặp gỡ hãi hùng lại được dịp lan ra như một vết dầu loang. Bà Hòa bảo: “Tôi còn nhớ có đội công nhân cũng dọn về căn nhà này rồi xách đồ đạc lên đúng tầng ba để ở. Nhưng mới được chừng một, hai tháng, họ lặng lẽ thu xếp hành lý dọn đi. Nghe những người hàng xóm sống sát vách kể lại rằng ban đêm, họ thấy mấy người công nhân rú lên sợ hãi.
Sau này lúc chuyển đồ, có người trong bọn mới nói thật là họ không dám lưu lại vì đêm nào ngũ cũng có cảm giác bị “dựng giường”, rồi những giấc mơ khiếp đảm về một người con gái áo trắng liên tục xuất hiện”.Nhớ lại chuyện người đàn ông lúc trước nói về chuyện đến ngôi nhà này có thể rước họa, tôi đánh liều hỏi bà Hòa. Bà lão bán nước nghiêm trọng bảo: “Người ta cảnh báo cậu cũng vì muốn tốt thôi. Tầng 4 ngôi nhà này có ông cựu chiến binh tên Thụy ở. Bình thường tính tình hòa nhã, hiền lành lắm. Nhưng thỉnh thoảng, tự nhiên ông ấy lại có những biểu hiện tâm lý bất thường không giải thích nổi. Tầng 2 ngôi nhà này, tôi nhớ ngày xưa phân cho một cán bộ cấp cao gì đó bên Sở.
Nhưng về đây không bao lâu, cô con gái đang khỏe mạnh đột ngột qua đời mà chẳng rõ nguyên nhân gì. Không lâu sau chuyện tang thương này, ông cán bộ trên cũng phải chuyển đi nơi khác sống”.
Sau những chuyện đồn đại quỷ dị ấy, bà Hòa bảo người dân trên con phố này chẳng mấy ai dám lai vãng hay nhắc đến ngôi nhà ấy nữa. Nhiều lời bàn ra, tán vào rằng ngôi nhà ấy có thể đã bị gia đình Hoa kiều trước bỏ đi “yểm” hoặc kinh dị hơn là nuôi “thần giữ của” bằng trinh nữ. Trấn tĩnh lại trước những câu chuyện đầy huyễn hoặc, chúng tôi rời quán nước của bà Hòa tìm đến nhà bác Lê Thị Hường, tổ trưởng tổ dân phố Hoàng Hoa Thám 2. Mở đầu cuộc trò chuyện, bác Hường bảo: “Nói thật với các cậu, tôi cũng nghe không biết bao nhiêu lời đồn thổi, thêu dệt về ngôi nhà này. Nhưng bản thân tôi sống đây mấy chục năm rồi, chưa bao giờ chứng kiến tận mắt một hiện tượng kỳ lạ nào. Các cậu nghe mà không tin, tôi sẽ gọi cả bác Thụy, người sống trên tầng 4, đồng thời đang làm Hội trưởng Hội cựu chiến binh tổ dân phố xuống đây mà hỏi chuyện”.
Không chờ chúng tôi trả lời, bác Hường rảo bước ra phía trước nhà gọi người hàng xóm. Khi biết mục đích của phóng viên, bác Thụy tâm sự: “Sau khi gia đình Hoa kiều chuyển đi vài năm, ngôi nhà này được bàn giao cho công ty Traco VT1 Hải Phòng quản lý. Thời điểm đó, khoảng năm 1982, tôi được công ty phân cho ở tầng 4 ngôi nhà này, có sổ đỏ chứng nhận quyền sử dụng đàng hoàng. Những chuyện thêu dệt về căn nhà mấy chục năm qua, tôi biết hết. Nhưng tôi nói thật, toàn tin đồn nhảm vô căn cứ thôi”.Dừng một chút, bác Thụy nói rành rọt: “Năm xưa tôi vốn là bộ đội vào sinh ra tử trên chiến trường. Về sống ở căn nhà này, qua nhiều năm, tôi nghe không ít lời đồn đại nói rằng tôi bị thần kinh vì ma ám.
Nói thật với anh, đúng là tôi thi thoảng bị thần kinh, nhưng đấy là do di chứng bom đạn chiến tranh chứ chẳng ma quỷ gì cả. Trước đây, dưới tầng 2 ngôi nhà còn có anh Vĩnh, cán bộ bên Sở Lao động – Thương binh xã hội Hải Phòng. Một thời gian sau khi về sống tại đây, con gái anh Vĩnh chẳng may bị cảm qua đời. Ngẫm cho cùng, gia đình nhà ai chẳng có lúc gặp vận hạn, nhưng người ta vin vào đó thêu dệt đủ thứ chuyện. Sau này anh Vĩnh chuyển nhà đi nơi khác. Có điều, lý do là vì để xe đạp ở dưới mất, máy bơm mất nên ông ấy mới gọi người đến bán đi”.Chia tay tôi trước khi về nhà chuẩn bị cho bữa cơm chiều, bác Thụy tâm sự rất thật: “30 năm có lẻ sống ở ngôi nhà này rồi, tôi cũng mong báo đài lên tiếng giải oan, xóa đi cái tiếng ma quỷ mà nó phải hứng chịu. Được thế, thì tôi mới yên lòng sống thanh thản nốt quãng đời còn lại”.
Trực tiếp theo bác Bùi Quang Thụy lên căn phòng mà người dân đồn thổi nhìn thấy “cô gái áo trắng”, phóng viên không thấy có dấu hiệu gì bất thường, trừ cái không khí ẩm mốc hơi khó chịu và sự lạnh lẽo do lâu ngày không có người sinh sống. Bên trong căn phòng, rất nhiều đồ đạc không sử dụng như giường, tủ, bàn ghế và một chiếc xe đạp cũ… xếp khá bừa bộn. Bác Thụy cho biết: “Đồ này toàn của nhóm công nhân trước đây. Họ cũng mới quay lại đây lấy đi một ít rồi. Còn phía dưới tầng 1 bỏ không, người ta đang tận dụng để xe đạp, xe máy. Nói thật với cậu, cứ đồn có ma nhưng cứ thử cho tôi nốt tầng 3 này xem, tôi xuống ở tắp lự”.
Cương Cường
Theo: Gia đình