No icon

gap-nha-ngoai-cam-tung-rua-ruot-cho-vua-quang-trung

Gặp “nhà ngoại cảm” từng rửa ruột cho… vua Quang Trung!

(tamthuc.com)-Sau hơn một giờ giảng giải về “thuật áp vong”, “thầy” nói bằng giọng sang sảng, đầy tự hào: “Chúng tôi còn được hân hạnh… rửa ruột cho vua Quang Trung. Ngài bảo ngài bị đầu độc chết”…

Mới tảng sáng, đang thiu thiu giấc thì tôi nhận được cuộc điện thoại của anh bạn thân. Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã nói bằng giọng hồ hởi: “Tớ cùng với mấy người bà con đi… gọi hồn. Cô phóng viên có đi cùng để “thực tế” một bữa không? Thấy bảo thầy này “pháp lực cao siêu lắm””.

Vốn chẳng tin những chuyện ma quái, nhưng nghe lời giới thiệu của anh bạn tôi cũng gật đầu, thử đến diện kiến “cao nhân” xem sao.

Qua lời hẹn, tôi đi xe đến Cầu Giấy, Hà Nội, trung tâm mà anh bạn tôi nhắc đến nằm ngay gần Chùa Hà, một ngôi chùa có tiếng ở Thủ Đô. Đoàn nhà anh bạn tôi gồm 7 người, sau một số “thủ tục” cần thiết, chúng tôi được chỉ lên gác 2 của ngôi nhà khá lớn, có đặt tấm biển to ở ngoài với dòng chữ: “Trung tâm tiềm năng…”.

Một buổi áp vong tìm mộ ở Thanh Oai, Hà Nội.

Khi chúng tôi bước lên trên, đã có rất nhiều người đã có mặt tại đây, người ngồi la liệt dưới sàn nhà. Chúng tôi tìm một chỗ trống, xếp chân bắt chéo và chờ đợi. Được một lúc, một người đàn ông trung niên tóc đã bạc phân nửa bước ra, kê ghế ngồi giữa phòng và bắt đầu ngồi… giảng đạo.

Ông bắt đầu giảng giải về cái được gọi là “thuật áp vong” do ông và các cộng sự đang nghiên cứu và triển khai được… hơn một năm. Ông ta cứ thao thao như thế đến hơn một tiếng đồng hồ. Quả thật, việc xếp bằng ngồi nghe những lý thuyết “cao siêu” khiến chân tay tôi mỏi nhừ, đầu cứ ong ong như trúng gió khiến nhiều lúc tôi không thể hiểu được nhà ngoại cảm đang nói gì.

Tuy nhiên, nhìn những người còn lại, mắt chăm chú, miệng há hốc như đang nuốt từng lời của “thánh sống”, thi thoảng ồ lên suýt xoa, tôi đoán chừng hẳn bài giảng kia phải hay lắm.

Kết thúc bài giao giảng cả tiếng đồng hồ, nhưng giọng thầy nọ vẫn sang sảng: “Chúng tôi đã từng thỉnh được vong của vua Quang Trung. Có lần thì ngài đi voi về, khi khác ngài cưỡi ngựa nhé. Chúng tôi còn được hân hạnh… rửa ruột cho ngài. Ngài bảo ngài bị đầu độc chết. Trong các quí vị đây cũng vậy, nếu người thân của các vị có bệnh tật gì chúng tôi cũng sẽ chữa cho…”.

Nghe đến đây, dù rất mệt nhưng tôi phải kìm nén lắm mới không bật cười. Quay sang anh bạn, vốn là người “duy vật” không tin vào mấy chuyện ma quái, tôi thấy anh cũng phùng mang, trợn má, mặt đỏ lừ vì… nhịn cười.

Sau lời giới thiệu hùng hồn ấy, chúng tôi bước vào màn thứ 2, cũng là mục đích của chuyến đi này, màn… gọi hồn.

Đầu tiên, 4 người phụ nữ đoàn chúng tôi được chỉ định ngồi song song nhau, chân duỗi thẳng, tay ngửa đặt lên đùi, nhắm mắt và tĩnh tâm. Một nữ “cộng sự” của “thầy” đặt tay lên đầu cô em gái của anh bạn tôi.

Sau một lúc, bà ta nói với cái giọng như dỗ trẻ con đang quấy: “Ôi, các cụ đã về đấy ạ? Chào các cụ, các cụ có khoẻ mạnh không ạ? Nếu đúng vong nhà ta thì cụ gật đầu nhé”. Bà ta còn giải thích rằng nếu mắt nhắm mà chớp chớp thì tức là các cụ đang về.

Thấy cô bé mắt vẫn nhắm nghiền, không mở lời, bà ta liền tiến lại gần, đon đả: “Thương các cụ quá, các cụ muốn nói mà không nói được kia kìa”, vừa nói bà ta … vừa cho ngón tay trỏ vào miệng cô bé, cậy lấy cậy để.

Sau một hồi, dùng tay cậy không ăn thua, bà ta nói bằng giọng bực tức: “Con bé này cứng quá, thế này thì làm sao các cụ nói gì được? Mang cho tôi chén nước để cụ uống cụ “khai khẩu” nào”.

Màn áp vong như tra tấn.

Nói xong người đàn bà từ từ rót chén nước vào miệng cô bé. Nhưng dường như cũng không có tác dụng, sau cùng, dường như đã chán nản, mất kiên nhẫn, bà ta thở dài đánh thượt: “Thôi nếu các cụ không chịu nói thì mời các cụ đi cho. Các cụ trả lại thân xác cho cháu nào”.

Vừa nói, tay bà ta vừa vẫy vẫy: “Chào các cụ nhé, chào các cụ nhé, các cụ đi nhé”. Sau một hồi “vật lộn vô ích”, cô bé được tôi được đỡ ngồi dậy cùng một câu nguýt dài: “Con bé này chán quá, các cụ đã về đến thế rồi mà còn…”.

Sau, mấy người con gái trong đoàn cũng được gọi lên, nhưng dường như “vong” các cụ không… ưng, nên dù có dùng mọi lời ngon ý ngọt, các “thầy” cũng không cậy răng được ai hé nửa lời.

Nửa tiếng trôi qua, dường như đã mệt, “thầy” vẫy tay gọi mấy người đàn ông phía sau lên: “Đàn bà nhà này chán quá, mấy người đàn ông lên đây nào”. Anh bạn tôi, cùng người chú và hai ông anh họ tiến lên phía trên, ngồi bắt chân chéo ngũ và lim dim mắt theo lời chỉ bảo của “thầy”.

Khi thấy mí mắt anh bạn tôi chớp chớp, bà ta lại dỗ: “Ôi, các cụ đã về đấy ạ? Chào các cụ, chào các cụ, các cụ có khoẻ mạnh không ạ? Nếu đúng vong nhà ta thì cụ gật đầu nhé”. Anh bạn tôi khe khẽ gật đầu, mà sau này theo lời kể lại là “nhờ” bàn tay người phụ nữ kia đã nhẹ nhàng… ấn xuống đầu anh.

Sau khi hỏi han, tra khảo mãi mà không thấy vong cần gọi lên tiếng, bà ta quay ra hỏi giật giọng vẻ ngạc nhiên lắm: “Ơ, thế không phải là vong người trong nhà à? Là vong ngoài à? Ai thế, là bạn N. à? Thế có việc gì mà đến đây thế? À, ở lâu rồi hả. Ở bao lâu rồi hả. Một năm? Không phải à? Hai năm? Không phải à? Thế đã ba năm rồi cơ á?”.

Nói đến đây, bà ta cho anh bạn tôi nằm xuống rồi lại tiếp tục “dỗ”: “Thế sao mình lại nhập vào người N.? À hoá ra là … thích N. nên mới nhập vào à? Bây giờ tôi nói thế này nhé, mình đau ở đâu là N. đau ở đấy đấy. Nếu để 2 năm nữa thì N. sẽ mắc bệnh đấy. Mà không phải bệnh thường đâu, tâm bệnh đấy, không có thuốc nào chữa được đâu nhá”.

Hai “thầy”, một nam một nữ, tiền hô hậu ủng, hết ngọt nhạt lại đến dọa nạt anh bạn tôi, mà thực chất là một cô gái nào đó đang “mượn xác”: “Đinh chống lại à? Không chống được đâu nhé”.

Nói rồi, “thầy” dùng móng tay ấn mạnh vào người anh bạn tôi. Dường như thấy vẫn chưa đủ để đấu trí với “con ma cứng đầu”, “thầy nam” dùng cả thân người chừng hơn 60 kg mà dẫm huỳnh huỵch lên người anh bạn tôi.

Gương mặt anh bạn tôi hết méo xệch, lại nhăn nhó chừng như đau lắm. Anh đưa ánh mắt về phía tôi cầu cứu, nhưng các thầy đang “hăng quá” nên tôi cũng chỉ dám đứng nhìn mà không biết can thiệp bằng cách nào. Tôi bắc tay làm loa, thì thầm: “Bảo gì thì làm nấy, tỏ ra ngoan ngoãn nhé”.

Anh bạn hiểu ý, vì thế “vong” cũng tỏ ra ngoan ngoãn hơn. Hai “thầy” bắt đầu ra lệnh: “Há miệng to ra, thè lưỡi dài ra”. Anh bạn ngoan ngoãn làm theo.

“Đấy lưỡi đỏ thế kia cơ mà. Được rồi, ho đi, ho mạnh vào”, thầy phán. Anh bạn tôi cứ thế ho khù khụ, ho đến rát cả cổ, thế nhưng, “thầy” vẫn cho là chưa được và liên tục khích lệ: “Mạnh lên nào! Mạnh nữa lên nào! Chưa ra! Cố lên, mạnh nữa lên nào! Chưa ra, làm lại!”

Để anh bạn tôi ho như thế chừng 10 phút, “ông thánh sống” gật gù nói: “Thôi bay đi nào, đừng ở lại nữa”. Anh bạn tôi (vẫn nằm) chống 2 cùi trỏ xuống sàn giơ hai tay lên và… vẫy vẫy như người đang bay. Người đàn ông lại gật đầu lia lịa vẻ hài lòng lắm: “Đấy đấy thế thế… dẻo quá nhỉ”.

“Bay” mãi mà anh bạn tôi vẫn không được buông tha. Càng lúc, tiếng hô của “thầy” càng lớn: “Nào bay nữa lên, bay thoát khỏi xác nào”.

Bị “hành hạ” đến gần nửa tiếng, hết giẫm, lại ho, rồi “bay”, hẳn đã quá mệt và tức giận vì chưa được giải thoát. Anh bạn tôi không chịu nổi, đứng bật dậy, cáu tiết: “Tôi chịu đựng thế này là đủ lắm rồi. Đúng là một trò mê tín nhảm nhí”.

Hai “thầy” há hốc mồm ngạc nhiên, còn tất cả những người còn lại đều quay sang anh bạn tôi nhìn như người ngoài hành tinh. Lập tức, anh bạn tôi bị ông bác kéo vội ra ngoài, vừa lom khom vừa gật đầu xin lỗi “thầy”.

Tiếng xì xào nháo nhác bắt đầu rộ lên: “Thằng này láo quá, dám ăn nói như báng bổ như thế. Không đi cầu khấn ngay đi, rồi thánh quở phạt cho đến chết”… Nghe đến đây, tôi vừa bực dọc với những người ác miệng, vừa phẫn nộ với màn gọi hồn lố bịch của ông thánh sống nọ. Tôi theo chân anh bạn chạy ra ngoài lấy xe ra về.

Sau nghe đâu, buổi gọi hồn cười ra nước mắt này đã ngốn mất của nhà anh bạn tôi gần… 20 triệu

TAMTHUC

Comment