No icon

vi-sao-rat-nhieu-nguoi-uu-tu-nhung-ca-doi-khong-lam-nen-thanh-tuu-nao

Vì sao rất nhiều người ưu tú nhưng cả đời không làm nên thành tựu nào?

Giống như thiên lý mã tung hoành trên thảo nguyên non xanh bát ngát, rồi bỗng nhiên người kỵ sĩ phát hiện nó có khả năng chịu rét, chịu khát, chạy đường xa không mệt. Kỵ sĩ không đứng vững trước cám dỗ, bèn liều mình dấn thân vào sa mạc mênh mông…

Từ nhỏ cô đã nổi tiếng là có vẻ đẹp thiên phú và trí thông minh thiên bẩm. Vì sinh ra trong gia đình thầy thuốc gia truyền, cô có cảm ngộ đặc biệt về y thuật. Sau này cô vào đại học y, rồi làm nghiên cứu sinh ngành đông y. Sau khi tốt nghiệp, cô được nhận vào một bệnh viện lớn trong thành phố. Công tác 2, 3 năm cô có thành tích tốt, lại xinh đẹp thông minh, cô dần dần có danh tiếng trong giới đông y, một số bệnh nhân vì ngưỡng mộ mà tìm đến cô chữa bệnh.

Hôm đó đạo diễn của một đài truyền hình đến khám bệnh, đúng lúc cô đang trực ban. Đạo diễn thấy cô ngồi ngay ngắn ở đó, khí chất phi phàm. Cũng vừa hay nhà đài đang quay phim tài liệu, cần một biểu tượng nữ bác sỹ, ông liền mời cô diễn xuất. Việc này đương nhiên là việc tốt, cô vui vẻ nhận lời. Cô xuất hiện trước ống kính, diễn xuất khá tốt. Sau này đài truyền hình còn làm thêm tiết mục “Y học và Sức khỏe”, vì không tìm được MC phù hợp, nên đạo diễn lại mời cô thử sức.

Làm MC ư? Điều này không phải nói chơi, nếu đi cũng có nghĩa là chuyển nghề. Tuy vẫn còn liên quan đến y học, nhưng MC của đài truyền hình hoàn toàn khác với bác sỹ ở bệnh viện. Nếu so sánh hai nghề thì MC có sức hấp dẫn lớn đối với một cô gái trẻ. Sau rất nhiều lần suy nghĩ, cô quyết định từ bỏ chuyên ngành mà mình bao năm đèn sách để dấn thân vào thử thách mới.

Vì sao rất nhiều người ưu tú nhưng cả đời tất bật mà không làm nên thành tựu nào?
(Ảnh: Youtube)

Buổi đầu quay thử thành công. Và như thế, cô lắc mình một cái, từ một bác sỹ xinh đẹp xem mạch chữa bệnh biến thành nữ MC thao thao bất tuyệt trên truyền hình.

Ban đầu cô vô cùng hài lòng về lần chuyển thân đầy hoa lệ của mình. Mặc dù áp lực làm truyền hình rất lớn, nhưng cảm giác thành công đó là chưa từng có. Cô bận rộn nạp năng lượng cho mình, học phát âm, tăng tốc nhịp sống để thích ứng với công việc.

Đài truyền hình là nơi như thế nào? Người đẹp không đếm xuể, nhân tài như nước chảy. Nếu như ở bệnh viện cô vô cùng xuất chúng, thì khi vào đài truyền hình lập tức chẳng thấy hình bóng đâu.

Cô cũng dần dần cảm thấy công việc làm MC không phát huy được tài năng như thời còn là bác sỹ. Mỗi lần làm tiết mục cô đều phải vắt kiệt tâm trí, tim đập chân run, dường như ngày ngày đều đang bò trên một quả núi chót vót nhìn không thấy đỉnh. Nhưng dù cố gắng thế nào đi nữa, lãnh đạo đài truyền hình vẫn không hài lòng, chê cô không bắt mắt trước ống kính, chê giọng nói cô quê mùa… Từ dung mạo cho đến năng lực ứng đối, rồi đến tố chất chuyên nghiệp, ông đều chỉ chấm cô điểm trung bình. Mỗi lần họp thẩm định phim, hết thảy mọi ý kiến đều té tát đổ vào mặt vào thân cô.

Trước những lời chỉ trích và bới móc này, cô thực sự u uất muốn ra đi. Nhưng sao có thể trách lãnh đạo đây? Dầu sao, những gì họ nói cũng có lý mà! Có một số điều không thể dựa vào nỗ lực mà có thể luyện thành, ví như giọng nói, ví như tài ứng biến… Nên mặc dù rất buồn rầu khó chịu, mặc dù cảm thấy oan ức, cô cũng đành phải nén lại trong lòng, than vãn mình bất hạnh, giận mình không cố gắng lên được.

Người ngoài chỉ thấy cô xinh đẹp rực rỡ, đâu có biết những đắng cay nước mắt ở phía sau. Sau này nhìn lại, cô cảm thấy những ngày làm bác sỹ thật là nhẹ nhàng vui vẻ biết bao. Bởi đã tích lũy chuyên môn từ nhỏ đến lớn, lại có ngộ tính bẩm sinh đối với y học, cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp thông minh, nên cả người bệnh và lãnh đạo đều đánh giá cao, khen ngợi cô. Đó mới là miền đất thuộc về cô. Giá như… nếu cứ ở đó, thì cuộc đời cô giờ sẽ hạnh phúc hơn hiện tại trăm lần. Nhưng nuối tiếc chỉ là tiếc nuối thôi, vì cô đã không thể quay lại được nữa rồi. 

(Ảnh: Youtube)

Giống như thiên lý mã tung hoành trên thảo nguyên non xanh bát ngát, rồi bỗng nhiên người kỵ sĩ phát hiện nó có khả năng chịu rét, chịu khát, chạy đường xa không mệt. Kỵ sĩ không đứng vững trước cám dỗ, bèn liều mình dấn thân vào sa mạc mênh mông hằng mong ngóng. Nhưng thiên lý mã trên sa mạc sao có thể là đối thủ của lạc đà? Ưu thế của thiên lý mã bị vùi lấp, trở thành con vật kém nhất trong đoàn lạc đà. Nhưng đợi đến khi nó thừa nhận mình không phải sinh ra để tung hoành trên sa mạc, thì thân nó đã ở giữa biển cát mênh mông vô tận rồi, chẳng thể quay lại thảo nguyên xưa được nữa.

Thực ra xã hội biến hóa đến bước này, phân công công việc đã vô cùng chuyên sâu, không cho phép con người đứng núi này trông núi khác, nước đến chân mới nhảy. Chúng ta phải dùng sở trường nhất của mình, dùng thời gian nhiều nhất, tinh lực lớn nhất để sáng tạo, như thế mới có khả năng đạt được điều mong đợi. Nếu bạn có tài năng diễn xuất, thì hãy dốc toàn tâm toàn ý vào diễn xuất đi, đừng thấy vì giọng hát cũng khá, mà đổi nghề thành ca sỹ. Chất giọng tốt khi diễn kịch có thể có tác dụng trợ giúp rất lớn, nhưng nếu lấy đó làm nghề chính thì rất có thể sẽ “chẳng nên cơm cháo gì”.

Đây chính là nguyên nhân mà rất nhiều người ưu tú cả đời tất bật mà không làm nên thành tựu nào. Họ không hiểu rõ bản thân, cũng không hiểu rõ thế giới, không biết điểm mạnh nhất của mình ở đâu, cũng không kiên trì công việc mà mình có sở trường. Cuối cùng họ trở thành thiên lý mã trên sa mạc, để rồi có tài mà không được trọng dụng, kỳ thực là chọn sai con đường…

Nam Phương biên dịch 

Nguồn:https://www.dkn.tv/van-hoa/vi-sao-rat-nhieu-nguoi-uu-tu-nhung-ca-doi-khong-lam-nen-thanh-tuu-nao..html

Comment