tu-tu-vi-chong-day-nghien-toi-trang-hoa
Tự tử vì chồng đay nghiến tôi trăng hoa
- bởi tamthuc --
- 20/09/2015
Lúc ở viện anh có hứa không đề cập chuyện này nữa nhưng trong 2 tháng lại 2-3 lần nhắc tới. Chúng tôi cưới nhau đã 12 năm sau 5 năm quen biết, có hai con nếp tẻ đủ cả. Anh là người miền Tây lên thành phố học đại học, rất nghèo.
Gia đình tôi cũng không khá giả gì nên tôi luôn cố gắng làm thêm, nhịn ăn nhịn mặc để giúp đỡ anh chút ít tiền bạc (anh không phải là người lợi dụng, chỉ là tôi tự nguyện) và anh luôn nhớ về điều đó.
Chồng tôi 40 tuổi, hiền lành, tốt bụng, kính trọng cha mẹ, không rượu chè, không thuốc lá, hiếm khi ra khỏi nhà và hiện tại rất thương yêu vợ con. Tôi nói “hiện tại” vì quá khứ của anh như sau: Khi đang thời yêu nhau được 2 năm anh đã có quan hệ với người phụ nữ khác. Rồi người phụ nữ đó tự tìm đến tôi nói chuyện của họ. Hỏi anh thì anh khóc, nói bị gài bẫy, xin tôi tha lỗi. Tôi chỉ biết khóc chứ không tra hỏi, không làm dữ, không trách than và không hề nhắc về chuyện của anh nữa. Suốt một thời gian dài bị người phụ nữ kia khủng bố tinh thần nhưng chúng tôi cố gắng vượt qua và dĩ nhiên vết thương lòng rất đau, bạn nào từng bị phản bội sẽ hiểu được cảm giác đó.
Rồi khi cưới nhau chúng tôi rất nghèo nhưng không mắc nợ ai, cuộc sống vui vẻ. Con đầu được hơn một tuổi thì tôi phát hiện chồng có người phụ nữ khác nữa, sau khi anh chối bay biến vài lần thì tôi đã có chứng cứ rõ ràng, lúc này anh mới thú nhận sự thật. Tôi thật sự chỉ muốn chết đi vì không còn thở được nữa, nói vài câu xúc phạm anh. Chúng tôi cũng vài lần gây sự vì chuyện này nhưng tôi không để cho gia đình biết vì sợ anh xấu hổ. Tôi hỏi anh nhưng anh ậm ừ cho qua nên không hỏi nữa vì sợ nhắc tới càng đau lòng thêm, tự nhủ cố tìm những điểm tốt của anh để tha thứ, chấp nhận sống tiếp.
Khi tôi sinh bé thứ hai lại vô tình biết được anh và người bạn học cũ rủ nhau đi học lớp nâng cao buổi tối được một năm rồi nhưng giấu tôi, còn đi mua đất chung nữa, chat trong yahoo bằng những lời đùa cợt khá nhạy cảm. Tôi la ầm ĩ lên, hỏi thì anh bảo chỉ sợ tôi ghen nên mới giấu. Tôi hỏi “không có gì sao phải giấu”, anh im lặng không trả lời được. Sau đó anh và người bạn học cắt đứt liên lạc hoàn toàn (theo tôi quan sát là vậy), nếu là các bạn thì có tin được không? Có điều đáng nói là khi anh mắc lỗi tôi không hề đả động gì tới lỗi anh đã mắc trước, không chì chiết để làm anh cảm thấy mệt mỏi, gia đình hai bên vẫn không biết gì về những chuyện đó.
Về tôi, 35 tuổi, cao ráo dễ nhìn, là con gái Sài Gòn chính gốc nhưng không đua đòi áo quần son phấn, thời gian yêu anh cũng có người khác có điều kiện hơn anh thích tôi nhưng tôi vẫn chọn anh. Ngoài thời gian 8 tiếng ở công ty, việc nhà và lo cho hai con mình tôi gánh hết (khoảng một năm gần đây anh mới phụ tôi việc nhà), con cái ngoan ngoãn, sạch sẽ, học giỏi, cơm canh luôn nóng sốt và chịu khó làm các món mới để gia đình ngon miệng. Bản thân cũng biết ăn mặc để không nhàm chán. Có lần chồng phải nói “Em là phụ nữ không tì vết” nhưng tiếc thay tôi đã tự làm xấu mình.
Có một người phụ trách mua hàng cho một công ty lớn liên hệ làm việc với tôi, sau vài lần báo giá và mua hàng, tin đi tin lại, anh gợi ý tôi mời cà phê. Trong thời gian đó, phần vì gia đình hay cãi nhau, đang buồn bực nói chuyện với anh ta thấy vui vui, phần vì cũng nể anh là khách hàng nên tôi đồng ý, cà phê văn phòng vào buổi trưa hai lần, mỗi lần tầm một tiếng. Chồng không biết việc này vì nếu anh biết tôi đi gặp khách hàng sẽ không cho. Sự thật là tôi cũng hơi thích người đàn ông kia nên thường nhắn tin, có khi vì công việc, có khi nói chuyện riêng.
Sau thời gian hai tháng tôi tự nghĩ sự việc kéo dài sẽ không tốt, có thể lại sa chân vào con đường ngoại tình nên tự nhắn cho anh ta không đi gặp và không tin nhắn riêng tư nữa. Chúng tôi ít liên hệ hơn hẳn nhưng vì anh ta còn là khách hàng nên thỉnh thoảng tôi vẫn trả lời tin nhắn một cách lịch sự. Sau lần uống cà phê đó khoảng 3 tháng thì chồng tôi biết được, anh như con người khác hẳn, như thú dữ lồng lộn lên, tra hỏi tôi ngày đêm và ghen một cách điên cuồng. Tôi nói “tra hỏi” đây là vì anh cứ hỏi đi hỏi lại những câu đã hỏi hàng trăm lần, hỏi bất cứ thời gian và không gian (có khi đến 2h sáng mới cho tôi ngủ).
Tôi thấy mình có lỗi nên vài lần xin lỗi anh, có lần còn quỳ gối để anh nguôi giận mặc dù thâm tâm thấy lỗi mình không quá đáng lắm. Anh nói tôi “ngoại tình, hẹn hò với trai, bỏ bê chồng con, giờ có bỏ qua mai mốt cũng vậy” (từ lúc cưới đến giờ tôi chỉ đi cà phê buổi tối với bạn 3 lần sau khi lo cơm nước cho gia đình xong), còn những lời nói vô cùng đau lòng nữa. Anh cho rằng đàn ông có quyền bồ bịch, đàn bà thì không bao giờ.
Khoảng 10 lần đầu tôi cố nín nhịn, những lần sau do quá uất ức vì mỗi lần cãi nhau anh cứ nhắc lại chuyện tôi đi uống cà phê với khách nên tôi có cãi lại một cách rất dữ dội và đề nghị ly dị. Anh không đồng ý vì sợ khổ hai đứa con, tôi vì rất yêu chồng thương con nên cũng không dứt khoát. Bình tĩnh lại anh xin lỗi vì ghen quá đáng.
Cách đây 2 tháng, vợ chồng cãi nhau vì chuyện khác nhưng anh lại đay nghiến tôi có “thói trăng hoa”, không chịu nổi những lời cay đắng nữa tôi tự tử, may mắn là cứu được. Dù anh đã biết tôi có ý định tự tử rồi nhưng vẫn không ngăn được cơn ghen của anh. Lúc trong bệnh viện anh có hứa không đề cập chuyện này nữa nhưng từ đó đến giờ cũng 2-3 lần anh nhắc tới. Hôm qua cãi nhau vì chuyện tôi đóng tiền học ngoại khóa cho con bé mà không cho anh biết, anh mắng tôi lừa dối anh nhiều lần, anh lại nhắc chuyện tôi nói dối đi uống cà phê.
Tôi cảm thấy rất uất ức vì khi anh làm lỗi tôi còn chưa hành hạ tinh thần anh đến vậy, nhưng sao tôi lại không nhận được sự đối xử như thế. Lỗi của tôi vậy có đáng bị gọi là “ngoại tình” không? Con người như tôi có đáng được tha thứ không? Tôi phải xử lý sao khi anh lại đề cập đến chuyện của tôi nữa?
Nguồn: http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/tu-tu-vi-chong-day-nghien-toi-trang-hoa-3281194.htmlTAMTHUC
Comment