No icon

hon-ma-trom-cho-co-am-anh-dan-lang

Hồn ma trộm chó có ám ảnh dân làng?

Tôi tự hỏi những người tham gia đánh chết “cẩu tặc” liệu họ đang suy nghĩ gì về hành động của mình? Thoải mái vì hả giận hay ân hận vì giết người?

Tôi công nhận tình cảm giữa chó và con người là vô cùng thân thiết. Không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu đã có vô số câu chuyện về lòng trung thành của loài chó đối với con người. Dù chủ nhân của nó có giàu sang hay nghèo hèn thì nó vẫn luôn bên cạnh. Vẫn luôn mừng quýnh vẫy đuôi mỗi khi chủ về nhà. Nó luôn là “chiếc camera” tin cậy bảo vệ cho giấc ngủ bình yên cho chúng ta. Và nếu chẳng may ta có chết đi thì nó vẫn còn gục đầu nằm trước nấm mồ mà canh gác cho ta.

chộm chó

Nhưng nó cũng chỉ là một vật nuôi, dù chúng ta có coi nó như một người bạn đi chăng nữa thì không thể vì một con chó mà chúng ta áp dụng luật rừng để xử bọn “cẩu tặc” đến chết. Bởi mạng người là vô giá ta không thể bức tử một người trong cơn nóng giận nhất thời. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Người dân chỉ vì một con chó mà “tước đoạt” đi một sinh mạng con người như thế thì thật đáng trách.

Tôi tự hỏi những người tham gia đánh chết “cẩu tặc” liệu họ đang suy nghĩ gì về hành động của mình? Thoải mái vì hả giận hay ân hận vì giết người? Họ có bị hồn ma tội lỗi kia hành hạ không?

Làng tôi nói chung và gia đình tôi đã từng bị mất chó, những trường hợp bị bắt và bị đánh không ít nhưng thường không để lại hậu quả quá nặng nề. Vì sau khi đánh một lúc sẽ có người vào can và xin cho bọn chúng.

Đằng này, người dân những nơi khác lại đánh đập “cẩu tặc” cho đến chết, và được những người xung quanh ủng hộ, đồng thời ngăn cản cơ quan chức năng làm nhiệm vụ.

Nói thế, không có nghĩa rằng tôi không bức xúc, không căm hận bọn trộm chó, mà người dân làng tôi dù giận đến đâu cũng đủ bình tĩnh để hiểu rằng mạng sống con người là quan trọng. Hơn nữa giết người là phạm pháp, không ai trong số họ muốn mình trở thành kẻ có tội.

Dù trực tiếp hay gián tiếp họ cũng không muốn giết một người không liên quan gì đến cuộc sống của mình. Quan trọng hơn họ cũng hiểu được rằng đánh một trận “thập tử nhất sinh” cũng đủ để răn đe “cẩu tặc” không dám “ làm ăn” ở làng mình nữa.

Có vẻ làng tôi nghèo nên họ tiếc chiếc xe của bọn trộm chó mà không đốt chúng. Nếu vụ vây bắt có đông thanh niên thì chiếc xe đó sẽ bị đập “cơ bản nát phần vỏ” nếu ít thanh niên mà có người can sớm thì xe không sao, lại trả về cho bố mẹ chúng nguyên vẹn. Nên khi xem hình ảnh đốt xe thậm chí đốt cả “hung thủ” tôi đã bị sốc.

Tôi hi vọng những người đang “hành nghề” trộm cắp hãy nhìn vào những tên “cẩu tặc” bị đánh chết kia mà tự soi lại bản thân mình, để biết tìm cho mình một công việc lương thiện để kiếm sống. Không phải để xã hội tốt đẹp hơn mà vì chính cuộc sống vật chất và tinh thần các bạn sẽ tốt đẹp hơn.

Mặt khác, nhà nước nên xây dựng một cơ sở pháp luật cụ thể và nghiêm ngặt cho bọn trộm chó, để người dân yên tâm giao nộp cho chính quyền khi bắt được bọn “cẩu tặc”. Có vậy, mới tránh những chuyện như thế này tiếp tục tái diễn và giữ được hình ảnh người Việt Nam trong mắt quốc tế.

Đại Nghĩa – VnExpress

TAMTHUC

Comment