-huyen-thoai-co-xua-duoc-chung-thuc-nho-nhung-buoc-tien-moi-trong-khoa-hoc
7 huyền thoại cổ xưa được chứng thực nhờ những bước tiến mới trong khoa học
- bởi tamthuc --
- 20/12/2017
Các truyền thuyết cổ xưa thường mang theo màu sắc huyền bí khiến người ta dễ phớt lờ và xem chúng là hư cấu. Tuy nhiên ngày nay, cùng với các khám phá khảo cổ học, hiện vật, văn tự cổ, nhiều truyền thuyết đã được chứng thực, mở ra cho chúng ta cánh cửa để có cái nhìn khách quan hơn về quá khứ.
Dưới đây là một số trong rất nhiều câu chuyện huyền thoại và các sự kiện trong Kinh Thánh từng bị xem là hư cấu nay đã được các khoa học gia thừa nhận.
1. Câu chuyện về Thần Sáng tạo Marala của thổ dân Úc và dấu vết loài khủng long lớn nhất thế giới
Dấu chân của loài khủng long lớn nhất thế giới đã được tìm thấy ở vùng Kimberley xa xôi thuộc miền Tây nước Úc. Khám phá này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử khủng long, mà còn khẳng định câu chuyện sáng tạo người Emu, một bộ tộc bản địa ở Úc. Đây là câu chuyện kể về vị Thần Sáng tạo tên là Marala vào thời kỳ được gọi là “Thời đại giấc mơ”. Nhiều người Úc bản địa khác cũng thường kể câu chuyện sáng tạo của họ vào “Thời đại giấc mơ” này.
Theo niềm tin của người bản địa Úc, tất cả sinh vật sống hiện nay gồm con người, động vật, chim và cá là một phần của một mạng lưới rộng lớn và không hề thay đổi. Mạng lưới này do Thần Marala tạo ra. Ngài còn dạy con người quy tắc ứng xử, và trong suốt cuộc hành trình của mình, Ngài đồng hành cùng một con vật cưỡi có chân 3 ngón. Theo những gì được kể lại, dấu chân của con vật này đã in dấu ở nhiều nơi từ Nam tới Bắc, từ đất liền đến biển khơi.
Ngày nay, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy những dấu chân khủng long 3 ngón ở vùng Kimberley, Tây Úc được cho là dấu chân của con vật cưỡi năm xưa đã cùng thần Marala khai sáng nhân loại. Nó được xác nhận là loài khủng long Megalosaurus broomensis.
2. Tìm thấy viên Hòa thị bích – ngọc tỷ truyền quốc huyền thoại trong suốt lịch sử Trung Hoa cổ đại
Theo một câu chuyện cổ xưa, trước đây có một người tên là Biện Hòa đã dâng cho Lệ Vương nước Sở một viên ngọc quý. Ban đầu viên ngọc hoàn hảo này bị phủ một lớp đá ở bên ngoài, khi nhìn thấy Lệ Vương cho là đá chứ không phải ngọc và nghĩ rằng Biện Hòa đã nói dối bèn sai người cắt chân trái của ông.
Sau đó, khi Vũ Vương nối ngôi, người này lại đem ngọc đến dâng. Vũ Vương lại sai thợ ngọc xem. Người thợ ngọc này cũng cho thứ đó là đá không phải là ngọc. Vũ Vương lại cho rằng Biện Hòa nói dối, rồi sai người chặt nốt chân phải ông ta. Vì thế người ta đều cười và thương hại người đàn ông này.
Đến khi Văn Vương lên ngôi, Biện Hòa ôm hòn ngọc, khóc ở chân núi Sở Sơn (nay là Kinh Sơn) suốt ba ngày ba đêm đến chảy cả máu mắt. Vua thấy thế, sai người đến hỏi. Biện Hòa thưa: “Tôi khóc không phải là thương hai chân tôi bị chặt, chỉ thương về nỗi ngọc mà cho là đá, nói thật mà cho là nói dối”. Vua liền cho người xem lại thật kỹ, thì quả nhiên là ngọc thật, mới đặt tên gọi là Ngọc bích họ Hòa và từ đó viên ngọc này được coi là quốc bảo của nước Sở.
Không ngờ rằng viên ngọc này trong suốt chiều dài lịch sử Trung Hoa được các vị vua sử dụng là “Ngọc tỷ truyền quốc”, đại diện cho quyền lực tối cao. Mỗi triều đại thay đổi thì chủ nhân của viên ngọc cũng thay đổi mãi đến đời vua Phổ Nghi, nhà Thanh sụp đổ sau “Cách mạng Tân Hợi” thì viên ngọc này bị thất lạc.
Không ít người hoài nghi về tính chân thật của câu chuyện trên. Tuy nhiên đến nay, sau 30 năm nghiên cứu xung quanh núi Kinh Sơn thuộc huyện Bảo Khang, tỉnh Hồ Bắc, các nhà nghiên cứu Trung Quốc cuối cùng đã khai quật được một viên ngọc quý với chất lượng cao, độ cứng tuyệt vời cùng nhiều đặc điểm giống như mô tả trong quá khứ về viên Hòa thị bích.
3. Thành phố Dwarka huyền thoại của thần Krishna
Thành phố Dwarka là một thành phố trước đây chỉ được nhắc đến trong các huyền thoại của người Ấn Độ. Thành phố được cho là do Thần Krishna xây dựng trên một vùng đất có tên Kususthali. Đây là thành phố cảng được quy hoạch tốt và áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến để đáp ứng cho nhiều tàu lớn qua lại. Một xã hội văn minh đã từng sinh sống tại đây.
Dwarka, một trong bảy thành phố tâm linh của người Ấn Độ cổ là có thật.
Các nhà sử học bắt đầu khảo sát thành phố này từ đầu thế kỷ 20, việc xác định vị trí chính xác cũng là một chủ đề tranh luận trong một thời gian dài. Một số thông tin được tham khảo từ các tài liệu cổ như Mahabharata, Bhagvata Purana và Vishnu Purana.
TAMTHUCNhững văn tự trên mô tả Dwarka là một thành phố lớn. Sau khi sự thật về Dwarka được khẳng định cách đây không lâu, nhiều sử gia và nhà khảo cổ học cho rằng cần phải xem xét lại cách nhìn nhận của chúng ta về lịch sử nhân loại cổ đại.
Vương quốc cổ đại của Thần Krishna từng trải dài khắp miền bắc Ấn Độ và Pakistan, với thủ đô được đặt ở Dwarka ven bờ biển Gujarat, gần biên giới Pakistan.
Trong hơn 5.000 năm, Dwaraka được xem như một huyền thoại. Cho đến khi những khám phá khảo cổ quan trọng về thành phố này được tìm thấy ở bờ biển phía tây Ấn Độ. Các hình ảnh cho thấy phần lớn nhà cửa được che phủ bởi cát ở độ sâu 30-40m dưới đáy biển. Nhiều vị trí trông giống các kênh đào, cho thấy sự tồn tại của hệ thống dẫn nước. Thành phố dài 8km và rộng 3,2km, nơi đây được cho là đã tồn tại trong 4-5.000 năm cho đến khi bị lũ lụt nhấn chìm cách đây 5.000 năm, tổng thời gian từ lúc thành phố bắt đầu được xây dựng đến nay là hơn 9.000 năm.
4. Cây cầu trong sử thi Ramayana của Ấn Độ – Một công trình có niên đại 1,7 triệu năm
Vào đầu năm 2003, vệ tinh NASA đã phát hiện một cây cầu cổ kính chưa từng được biết đến ở eo biển Palk nối Ấn Độ với Sri Lanka. Cây cầu này sau đó được đặt tên là Cầu Rama.
Đây là một cây cầu có thể do con người tạo ra với chiều dài 28,8km. Theo sử thi Ấn Độ cổ đại, anh hùng Ramayana, đã dẫn một đội quân khổng lồ của ông gồm khỉ và gấu để xây dựng cây cầu này.
>>> Dải đất này phải chăng là cây cầu 1,7 triệu năm tuổi trong sử thi Ấn Độ?
5. Phát hiện bức tường thành được nhắc đến trong kinh Thánh ở Jerusalem
Cách đây vài năm, các nhà khảo cổ đã khai quật được một bức tường dài ở thành cổ David thuộc Jerusalem. Bức tường này được miêu tả trong Sách Nehemiah thuộc Kinh Thánh, viết trong khoảng năm 445 đến 420 TCN.
Câu chuyện trong Kinh Thánh kể rằng, Nehemiah, viên quan tổng trấn trong triều đình Ba Tư của Vua Artaxerxes I tại thủ phủ Susa, đang rất lo lắng bởi lúc đó thành Jerusalem chưa có một bức tường bảo vệ nào.
Được sự cho phép của vua, Nehemiah bắt đầu chuyến hành trình trở lại Jerusalem để tái xây dựng thành cùng dãy tường rào bảo vệ xung quanh nó. Ông còn nhận được thư của nhà vua chúc ông lên đường bảo trọng và cho phép ông lấy gỗ từ cánh rừng của mình để xây dựng cổng vào cùng dãy tường của thành Jerusalem.
Năm 2005, TS. Eilat Mazar, từ Đại học Hebrew và Trung tâm Shalem, chuyên về khảo cổ học thành Jerusalem và văn minh Phoenicia, đã khai quật được một phần nhỏ cung điện hoàng gia của Vua David, vốn được xây bởi Vua Hiram xứ Tyre, nhà thống trị Phoenica đương thời và quân đồng minh của ông.
Sau đó TS. Mazar phát hiện một dãy tường cổ, bề thế dày 5m, nằm ở phía đông cung điện. Gần dãy tường cung điện tọa lạc một tòa tháp đá lớn. Tại đây bà còn tìm thấy một số món đồ gốm tạo hình đầu mũi tên, mảnh vỡ và các món đồ tạo tác khác.
6. Viên đất sét cổ 15.000 năm tuổi được nhắc đến trong kinh Cựu Ước
Tính chính xác của kinh Cựu Ước thuộc Kinh Thánh là một chủ đề gây tranh cãi trong giới khoa học. Tuy nhiên, việc khám phá ra những phiến đất sét Ebla 15.000 năm tuổi đã góp phần củng cố tính xác thực của văn tự này.
Trong nhiều năm, các nhà phê bình kinh Cựu Ước cho rằng Moses đã tưởng tượng ra các câu chuyện trong Sách Sáng Thế, thuộc Kinh Cựu Ước, phần đầu của Kinh Thánh. Các nhà phê bình cho rằng những người cổ đại vào thời kinh Cựu Ước quá nguyên thủy để có thể ghi chép tài liệu với độ chính xác cao. Do đó, họ cho rằng không có bằng chứng tồn tại của những người và thành phố được nhắc đến trong văn bản cổ xưa nhất Kinh Thánh này.
“Việc phát hiện ra kho lưu trữ các phiến đất sét Ebla ở miền bắc Syria vào những năm 1970 xác nhận các tư liệu ghi chép trong Kinh Thánh về Tổ phụ (những nhân vật tổ tiên của người Israel) là cực kỳ chính xác. Trong các cuộc khai quật ở miền bắc Syria, người ta đã tìm thấy một thư viện lớn nằm trong phòng lưu trữ hoàng gia. Thư viện này chứa những phiến đất sét có niên đại từ 2400-2300 TCN”, theo trang Christians in Pakistan.
7. Khu phế tích Sodom, thành phố cổ đại bị Chúa trời trừng phạt
Một nhóm sinh viên nghiên cứu Thánh Kinh thuộc Đại Học Trinity Southwest của New Mexico, dưới sự hướng dẫn của GS. Steven Collins, đã kết thúc khóa nghiên cứu thứ 10 của họ tại vùng Tall el-Hammam. Khu vực này nằm sát với biển Chết. Các nhà nghiên cứu khẳng định rằng, họ đã tìm thấy một mỏ vàng cũng như một số vật dụng cho thấy vào thời đại đồ đồng cũ và giữa, tức khoảng từ năm 3.500 tới năm 1.540 trước khi Chúa Giê su giáng sinh, một thành phố vĩ đại đã được thành lập tại địa điểm nêu trên. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy những dấu vết của một bức tường phòng thủ quan trọng, với nhiều cổng ra vào.
GS. Steven Collins cho biết, có rất nhiều khả năng cho thấy, thành phố vừa được phát hiện chính là thành phố Sodom được nói đến trong Kinh Thánh. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện, thành phố hưng thịnh này đã trở nên hoang vắng một cách đột ngột vào cuối thời kỳ đồ đồng. GS. Steven Collins phỏng đoán rằng, đây chính là thời điểm hai nhân vật được kể trong Kinh Thánh, Abraham và Lot, đã sinh sống.
Nguyên nhân tại sao thành phố này lại bị phá hủy vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, giả thuyết về một vụ phóng hỏa không bị loại trừ.
Ngoài GS. Collins, cũng còn có nhiều nhà nghiên cứu khác tin rằng cả hai thành phố Sodom và Gomorrah từng phát triển thịnh vượng vào thời đồ đồng cũ và tọa lạc ngay sát bờ biển Chết.
Hoàng An
TAMTHUCNguồn:http://tinhhoa.net/7-huyen-thoai-co-xua-duoc-chung-thuc-nho-nhung-buoc-tien-moi-trong-khoa-hoc.html
Comment