bat-khoc-khi-cau-be-thuc-hien-uoc-mo-cong-me-truoc-khi-chet
Bật khóc khi cậu bé thực hiện ước mơ cõng mẹ trước khi chết
- bởi tamthuc --
- 06/10/2015
Đây là câu chuyện nói về cậu bé bị ung thư máu rất đáng thương, bé chỉ mong một lần được cõng mẹ trên lưng trước khi bé từ giã cõi đời này.
Trong chương trình điều ước thứ 7 này đã khiến hàng triệu trái tim đã rơi lệ
Cậu bé Trương Văn Tú (12 tuổi, quê ở thôn Chùa Muộn, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) bị ung thư máu, lại liệt cả hai chân, em chỉ ước được một lần cõng mẹ.
Theo tin tức từ báo Tri thức trực tuyến, Tú bị bệnh từ nhỏ, nhưng đến năm 2012 mới phát hiện ung thư máu. Em từng điều trị tại Viện huyết học Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai. Năm 2014, em bắt đầu xạ trị, truyền hóa chất tại Viện y học cổ truyền. Căn bệnh khiến đôi chân em bại liệt, không đi được.
Đầu năm nay, bệnh tình của Tú trở nặng, bố mẹ đưa em về nhà chăm sóc. Tình trạng sức khỏe của em nhiều biến động và suy kiệt. Cách đây một tháng, em từ giã cuộc đời, chấm dứt những ngày đau đớn.
Câu chuyện cảm động của một người con hiếu thảo Trương Văn Tú khiến nhiều người rơi nước mắt. Trước khi mất, Tú từng có mơ ước cõng mẹ một lần.
Theo tin tức trên VnExpress mô tả, không giống như nhiều bệnh nhân bị ung thư trải qua quá trình truyền hóa chất đều xanh xao, yếu ớt, cậu bé Trương Văn Tú vẫn giữ được nước da hồng hào, khuôn mặt bầu bĩnh, sáng sủa. Em hiểu chuyện, sống lạc quan, thích đọc sách, nghe nhạc và trêu đùa các bệnh nhi nhỏ hơn.
Suốt thời gian Tú đi viện gần 2 năm qua, mẹ em – chị Phạm Thị Nhung – đều phải bế, cõng con. Thời gian đầu chưa quen, lúc đó Tú nặng khoảng 40 kg, mẹ không bế được, mỗi lần cõng con là một lần đánh vật rất khó khăn. Sau những lần xạ trị, cơ thể sa sút và Tú chủ động ăn ít đi để mẹ dễ cõng hơn.
Cuộc sống ở quê nghèo khổ, người mẹ trẻ mới 32 tuổi phải xoay xở vất vả suốt những tháng ngày chăm con dưới Hà Nội. Tú nhớ những lần mẹ phải cõng em, lại phải xách đồ, trời mưa đồ rơi bẩn hết. Có lần Tú đói, mẹ chạy đi mua gói xôi nhưng vì sợ xe chạy mất mà vội vàng xôi rơi từ lúc nào. Hai mẹ con phải nhịn đói về quê… “Bằng tuổi này, lẽ ra em phải làm được việc giúp mẹ chứ không phải để mẹ cõng, lo như em bé thế”, cậu bé 12 tuổi nói.
Chia sẻ trên Trí Thức Trẻ, chị Phạm Thị Nhung, mẹ của em Tú, cho biết, chỉ cách đây vài năm, Tú còn là một cậu bé hồn nhiên, vui vẻ cắp sách tới trường cùng bạn bè trang lứa. Nhưng 2 năm trước, cả gia đình đã sốc khi biết tin Tú mắc căn bệnh ung thư máu từ lâu nhưng đến giờ mới được phát hiện.
Chính căn bệnh ung thư máu quái ác đã khiến đôi chân nhanh nhẹn của em ngày nào bị “đóng băng”. Tú đã không thể tự mình bước đi trên đôi chân của mình, cả thể lực của em cũng bị giảm sút nhiều.
Em ước một lần được tổ chức sinh nhật, bởi từ bé đến lớn, Tú chưa bao giờ được biết đến sinh nhật là gì. Điều ước thứ 2 và cũng là lớn nhất với em, đó là trước khi chết, em có thể cõng mẹ một lần trên đôi vai của mình.
Theo báo Tri thức trực tuyến, chiều 29/12, nhóm Từ thiện thật đã tổ chức sinh nhật cho Tú và thực hiện ước mơ “Cõng mẹ trước khi chết” tại Viện y học cổ truyền (Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội).
Đây là lần đầu tiên em được tổ chức sinh nhật, được thổi nến, cắt bánh và nhận nhiều món quà. Cũng trong sinh nhật của mình, các tình nguyện viên đã giúp Tú thực hiện một phần ước mơ cõng mẹ trên lưng.
Các tình nguyện viên đã giúp đỡ, đặt Tú lên đôi vai của mình, rồi để mẹ của em lên trên lưng em. Mặc dù không thể tự bước đi trên đôi chân của mình, nhưng đó cũng là một niềm hạnh phúc lớn của em khi mẹ một lần được nằm trên đôi vai bé nhỏ của Tú.
Bị ung thư máu, cậu bé Trương Văn Tú ước mơ được cõng mẹ một lần trước khi chết.
Trương Văn Tú (10 tuổi, quê Bắc Giang) bị bệnh từ bé nhưng 2 năm nay mới phát hiện ung thư máu. Thời gian đầu Tú chữa bệnh tại Viện huyết học Truyền máu Trung Ương, sau đó chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai và nay xạ trị, truyền hóa chất tại Viện y học cổ truyền. Hiện giờ em bị liệt 2 chân, không còn đi được. Tú có ước mơ, trước khi chết được cõng mẹ một lần.
Xem clip điều ước thứ 7 nhé bạn!
Nguồn: Sưu tầm từ nhiều báo điện tử và chương trình điều ước thứ 7
TAMTHUC
Comment